Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tống Thính Vũ biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Tôi ngày càng coi thường cái cốt truyện kia, lòng dạ cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn nhiều. Đêm tuyết hôm ấy, video Thẩm Tùng Nhã cõng tôi được người đi đường quay lại và đăng lên mạng. Bình luận bên dưới đủ mọi thể loại kỳ quặc: "Oa, công số 1 dịu dàng vững chãi, thụ số 0 xinh đẹp non nớt, tôi 'đẩy thuyền' này trước nhé!" "Hứa với tôi đi, cõng về nhà rồi chắc chắn đừng làm gì tiểu thụ được không?" "Lầu trên nghĩ nhiều quá, trời lạnh thế này, về nhà chắc chắn phải cho tiểu thụ uống 'sữa chúc ngủ ngon' rồi ăn 'ngô' chứ." Tôi đen cả mặt, cái gì mà 1 với 0, tôi chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, tôi không thích uống sữa, cũng chẳng thích ăn ngô. Lướt một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một bình luận có vẻ thuận mắt: "Trời ạ, mấy người mù hết rồi sao, ngay cả hai người họ mà cũng dám đem ra đùa? Người cõng kia chính là người thừa kế nhà họ Thẩm ở thành phố Hải đấy." Tôi gửi video cho Thẩm Tùng Nhã, muốn anh xử lý cho gỡ xuống: "Anh ơi, đám người này nói năng kỳ lạ quá, hình như họ đang nói xấu chúng ta kìa! Anh có thể làm cho video này biến mất không?" Thẩm Tùng Nhã làm việc luôn quyết đoán và đáng tin. Hồi cấp hai, tôi từng đứng ra bảo vệ một bạn nữ mồ côi bị bắt nạt, kết quả bị đám du côn đuổi đánh. Video của bạn nữ đó bị phát tán trên mạng gây xôn xao dư luận. Sau khi biết chuyện, Thẩm Tùng Nhã chỉ nói một câu bảo tôi yên tâm. Ngay ngày hôm sau, hàng vạn video đó biến mất sạch sẽ, đám du côn kia cũng vào tù ngồi hết. Nhưng lần này Thẩm Tùng Nhã lại cười rất tươi: "Giang Vọng, họ đang nói những lời tốt lành, lời hay ý đẹp cả đấy." Thẩm Tùng Nhã cứ nói vòng vo với tôi. Tôi trực tiếp hỏi công cụ AI đang hot dạo này xem 1 và 0 có nghĩa là gì. AI suy nghĩ một hồi rồi gửi lại một đoạn văn dài dằng dặc. Tổng kết lại: 1 là người ở trên, 0 là người ở dưới. Mặt tôi lập tức đỏ bừng như gấc chín. Tôi liền xông vào gõ cửa phòng Thẩm Tùng Nhã. "Anh ơi, anh bị lừa rồi, khu bình luận đang bảo chúng ta là 'đam mỹ' đấy!" Thẩm Tùng Nhã vừa mới tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông ra mở cửa. Cơ bụng anh săn chắc, đường nét mượt mà, tám múi rõ rệt, cơ ngực đầy đặn, nhìn là biết thường xuyên tập luyện, đúng chuẩn người đàn ông kỷ luật. Tôi bỗng nhớ tới câu "phi lễ chớ nhìn", lập tức cúi đầu xuống. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười trầm thấp đầy từ tính. "Cậu không thích tôi sao?" Tôi nhìn gương mặt của Thẩm Tùng Nhã, thật sự rất khó để nói ra lời trái lương tâm. Thế là, tôi chậm rãi lắc đầu. Thẩm Tùng Nhã nắm lấy tay tôi, dẫn dắt tôi chạm vào cơ ngực, cơ bụng của anh, rồi cứ thế đi xuống dưới... Ngoài việc đỏ mặt ra, tôi phát hiện mình chẳng hề có chút cảm giác chán ghét nào. Thôi xong rồi, tôi sắp thành "gay" thật rồi. Lạ thật đấy, rõ ràng trước đó tôi còn thấy mình khá thích Tống Thính Vũ mà. Thẩm Tùng Nhã dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, anh thản nhiên nói: "Trong cuộc đời của cậu thiếu vắng sự chăm sóc của những người phụ nữ lớn tuổi, nên khi Tống Thính Vũ nói chuyện với cậu, mua trà sữa cho cậu, nó đã bù đắp phần thiếu hụt đó. Cậu thấy vui vẻ, rồi lầm tưởng đó là tình yêu, nhưng thực tế thì không phải." Dứt lời, Thẩm Tùng Nhã cúi xuống hôn tôi. Đôi môi đỏ mọng ướt át, cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Mùi hương hoa lan tuyết đặc trưng trên người anh xâm chiếm lấy khoang miệng tôi, từng bước tấn công không hề nhượng bộ. Cho đến khi tôi gần như không thở nổi nữa, anh mới luyến tiếc rời ra. Ánh mắt Thẩm Tùng Nhã rực cháy: "Giang Vọng, tôi hôn cậu mà cậu không tránh không né, thừa nhận đi, cậu yêu tôi." Tôi vẫn còn chút mơ hồ: "Nhưng mà em ghen tị với anh mà." Thẩm Tùng Nhã bật cười: "Vậy cậu hy vọng tôi nghèo khổ túng quẫn, hay là giàu sang phú quý, mãi mãi tỏa sáng rực rỡ?" Tôi buột miệng đáp: "Tất nhiên là em muốn anh sống tốt rồi." Cảm xúc con người thật phức tạp. Vừa muốn anh sống tốt, lại vừa ghen tị ngưỡng mộ, nhưng cũng không nỡ thấy anh chịu khổ. Thẩm Tùng Nhã gật đầu: "Muốn tôi sống tốt thì hãy ở bên cạnh tôi. Có cậu, tôi mới có thể sống tốt được." Trời ạ, anh chắc chắn là đã nghiên cứu "tuyệt chiêu" rồi, nói năng làm tôi đầu óc quay cuồng, chỉ muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao