Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mãi cho đến năm tôi hai mươi hai tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học, bốn năm trôi qua êm đềm, tôi bỗng nhận được điện thoại của mẹ Thẩm. "Giang Vọng, bây giờ cậu lập tức đến ngay nhà chính cho tôi." Giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp, mang theo sự căm hận và giận dữ tột cùng. Tôi theo bản năng định gọi điện cho Thẩm Tùng Nhã để bàn bạc xem nên làm thế nào, nhưng điện thoại anh lại báo đang tắt máy. Chuyện của tôi và anh sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Cơn bão này không thể tránh khỏi, mà tôi cũng chẳng muốn trốn tránh nữa. Tôi một mình quay về nhà chính, vừa bước vào cửa đã ăn ngay một cái tát nảy lửa. Mẹ Thẩm tức giận mắng lớn: "Đồ hồ ly tinh! Cậu quyến rũ Tùng Nhã, khiến nó vứt bỏ con trai mình ở thành phố Kinh suốt ba năm qua. Tùng Nhã đáng lẽ phải ở bên cạnh Thính Vũ, cậu chính là kẻ thứ ba đê tiện! Nếu cậu còn chút lương tâm thì hãy tự mình đi nhảy lầu tự sát đi, đừng có bám lấy Tùng Nhã nữa, tôi lạy cậu đấy!" Đến cuối câu, mẹ Thẩm thậm chí còn bật khóc nức nở. Bà luôn là người cao quý nhã nhặn, chưa bao giờ bộc phát cảm xúc như vậy, trông bà lúc này thật vô vọng và đáng thương. Bà không ngừng nói tiếp: "Bốn năm trước tôi đã biết cậu và Tùng Nhã ở bên nhau rồi. Nó đã quỳ xuống trước mặt tôi, dùng mạng sống để uy hiếp, bắt tôi phải chúc phúc cho hai đứa. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai này thôi. Tôi đã không tìm đến gây rắc rối cho cậu, tôi đợi đến khi nó chán cậu, nhưng không ngờ nó lại muốn dây dưa với cậu cả đời. Tùng Nhã có một đứa con trai ba tuổi rồi, là do Thính Vũ sinh ra." "Mẹ con họ lang thang bên ngoài, chịu khổ chịu cực, còn cậu lại hưởng phúc dưới sự che chở của Tùng Nhã. Cậu có lương tâm không? Cậu còn là con người không?" Mẹ Thẩm điên cuồng giáo huấn tôi. Tống Thính Vũ mặc một chiếc váy trắng, người gầy trơ cả xương, dù đã trang điểm nhẹ để trông tươi tỉnh hơn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy. Đứa bé ba tuổi mà cô ta đang dắt tay có đôi mắt sáng lấp lánh, đang thút thít nói muốn tìm cha. Tôi như bị sét đánh ngang tai, cái lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cố trấn an mẹ Thẩm: "Dì ơi, dì đừng gấp, con sẽ cho mọi người một lời giải thích." Nhìn Tống Thính Vũ và đứa trẻ ăn mặc giản dị, quần áo đứa nhỏ đã giặt đi giặt lại nhiều lần đến mức sờn cũ, phai màu, tôi bất giác nói: "Dù gì năm đó anh tôi cũng đã cho cô một căn nhà ở thành phố Kinh, sao hai người lại sống đến nông nỗi này?" Tống Thính Vũ bịt miệng khóc: "Tiểu Bảo sức khỏe không tốt, bị tim bẩm sinh, chi phí điều trị rất đắt, mỗi ngày mất ít nhất mười nghìn tệ, tôi thực sự hết cách rồi." Trái tim tôi nhói đau, cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi đưa cho cô ta một tấm thẻ ngân hàng: "Xin lỗi nhé, trong này có một triệu tệ, hai người cứ cầm lấy mà chữa bệnh cho cháu." Chưa đợi Tống Thính Vũ đưa tay nhận thẻ, mẹ Thẩm đã hất văng tấm thẻ xuống đất, bà nhìn tôi bằng nửa con mắt: "Nhà họ Thẩm không thiếu chút tiền lẻ này của cậu. Cậu mau biến khỏi cuộc đời Tùng Nhã đi, đó mới là lời xin lỗi tốt nhất!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao