Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phong Ngạo tiến lại gần tôi, một tay chống lên tường ngay cạnh tai tôi. Hắn bao trùm tôi trong bóng tối của mình, nhìn xuống từ trên cao, trong mắt là một vẻ u ám thâm sâu mà tôi không hiểu được. Hơi thở của hắn vương trên vành tai tôi, hơi ngứa. Sau lưng tôi là bức tường lạnh lẽo, còn phía trước là lồng ngực nóng rực của hắn. Khoảng cách này quá đỗi mập mờ. Nhưng trong lòng tôi không có một chút ý nghĩ lãng mạn nào, vì tôi nghe nói có những kẻ kỳ thị đồng tính cực đoan đến mức sẽ ra tay đánh người. Xương chân mày của Phong Ngạo rất cao, khi nhìn người khác luôn tạo ra áp lực bức người, trông khá hung dữ. Tôi hơi nhát cáy. Tôi sợ hắn đánh mình nên đứng im không dám nhúc nhích. Hắn hơi cúi người, giọng nói dán sát vào vành tai tôi. "... Bảo vệ hắn như vậy, cậu thích hắn lắm sao? Cậu thấy hắn rất tốt à?" Dù câu hỏi của hắn hơi kỳ quái, tôi vẫn lấy hết can đảm trả lời thật lòng: "Thích chứ, bạn trai tôi là tốt nhất thiên hạ." Nghe vậy, thần sắc Phong Ngạo bỗng trở nên phức tạp, vành tai từ từ nhuộm một màu đỏ hồng. Khóe môi hắn dường như hơi nhếch lên. Tôi quan sát sắc mặt hắn, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là sẽ không đánh người rồi. Nhưng tôi vẫn thấy hơi sợ hắn. "Anh... làm gì thế?" Tôi nghiêng đầu tránh cái nhìn kỳ quặc của hắn, giọng lí nhí. Phong Ngạo không trả lời, ngược lại còn tiến gần hơn một chút. Khí thế xâm lược trên người hắn làm chân tôi hơi bủn rủn. "Cậu và bạn trai," giọng hắn thấp xuống, như đang xác nhận, lại như đang dò xét, "là yêu đương qua mạng sao?" Tim tôi lỡ mất một nhịp. Sao hắn biết? Nhưng tôi yêu đương qua mạng thì liên quan quái gì đến hắn! "Thì sao nào?" Nghĩ đến bạn trai, tôi như có thêm sức mạnh vô tận. Tôi nghếch cổ nhìn hắn. "Sao, tôi không được yêu qua mạng à? Phong Ngạo, không phải anh quản quá rộng rồi đấy chứ?" Hắn nhìn tôi hai giây, đột nhiên đứng thẳng người và lùi lại một bước. Cảm giác áp bách biến mất, tôi thở phào. "Tôi không có ý đó." Khóe môi Phong Ngạo khẽ giật, vẻ mặt "ăn đòn" thường ngày biến mất, thay vào đó là chút cẩn trọng. "Tôi chỉ muốn hỏi, nếu đối tượng yêu qua mạng của cậu không giống như cậu tưởng tượng, cậu có chia tay với hắn không?" "Hả?" "Tôi nói là..." Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lướt qua phần xương quai xanh lộ ra sau cổ áo, "Thôi, coi như tôi chưa nói gì." "???" Tôi hoàn toàn ngơ ngác, huyết áp lập tức tăng vọt. "Mẹ kiếp, Phong Ngạo anh có bệnh à! Hôm nay anh lạ lắm đấy!" Tôi đẩy mạnh hắn ra, vạt áo cầu thủ rộng thùng thình rung rinh theo động tác của tôi, để lộ một đoạn eo trắng nõn. Tôi tức tối kéo áo xuống, lườm hắn sắc lẹm. "Bạn trai tôi vừa đẹp trai vừa giàu, dáng người lại chuẩn, đối xử với tôi dịu dàng chu đáo chưa bao giờ mắng tôi nửa lời, sao có thể không giống tưởng tượng được?" "Đúng là đồ độc thân, không ăn được nho thì chê nho xanh hả?" Kết quả là vì kéo áo quá mạnh, chân tôi lảo đảo, cả người lao về phía trước. Để giữ thăng bằng, lòng bàn tay tôi ấn lên cơ ngực săn chắc của hắn, còn vô thức bấu chặt một cái. Ánh mắt Phong Ngạo dừng lại trên tay tôi một thoáng, yết hầu hắn khẽ lăn động. "Cẩn thận!" Hắn đỡ lấy eo tôi. Sau khi đứng vững, tôi như bị bỏng mà vội vàng buông tay ra. Không biết đang nghĩ gì, hắn cúi đầu, vẻ tản mạn thường ngày biến mất, sự chân thành trong mắt hắn khiến tôi phát sợ. "... Xin lỗi, trước đây tôi nói chuyện hơi khó nghe, sau này sẽ không thế nữa." Phong Ngạo xin lỗi? Cái tên độc mồm mắt mọc trên đỉnh đầu này mà lại xin lỗi tôi á? Tôi đứng đờ người tại chỗ, cơn giận trong lòng chẳng biết nên phát ra hay thu lại. Không lẽ ban ngày ban mặt gặp ma? Hắn bị ai nhập à? Sao cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao