Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi bỏ chạy, tôi không về ký túc xá mà quay thẳng về nhà riêng. Trời đất đúng là muốn trêu người, tôi vừa về đến nhà không lâu thì bên ngoài đổ cơn mưa tầm tã. Tiếng thông báo WeChat vang lên liên hồi không dứt. Mấy tin nhắn gần đây nhất là. 【Huhu~ xin em đấy, nghe anh giải thích đi, đừng lờ anh đi mà, anh chết mất. (ノдヽ)】 【Bé cưng, anh đến ký túc xá tìm em rồi nhưng em không có ở đó. Em về nhà rồi à?】 【Vợ ơi, anh đang đợi dưới lầu nhà em, em không ra thì anh không đi đâu.】 Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Phong Ngạo quả nhiên đang đứng dưới đó. Mưa càng lúc càng nặng hạt, hắn đứng ngay cạnh cái cây cổ thụ cong vẹo dưới sân. Nước mưa tuôn xối xả lên chiếc sơ mi, cả người hắn trông như vừa mới bị vớt từ dưới sông lên. Điện thoại lại sáng: 【Bé cưng, anh thực sự biết lỗi rồi.】 【Huhu, vợ ơi vợ ơi vợ ơi~】 【Có phải em không cần anh nữa không? Nếu em bỏ anh, thì cứ để anh chết rét trong mưa cho xong!!!】 Nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình rồi lại nhìn cái bóng dáng thảm hại ngoài cửa sổ, ngọn lửa giận trong lòng tôi đã tắt mất một nửa, nửa còn lại nghẹn ở ngực, vừa chua xót vừa căng tức. Trên mạng thì ngoan như một chú chó Golden biết làm nũng, ngoài đời thì hở ra là nói mỉa. Hai thân phận này đan xen vào nhau khiến đầu óc tôi vẫn còn rối bời. Nhưng sợ hắn lăn ra ốm thật rồi gây thêm rắc rối, tôi quyết định đi mở cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, ra mở cửa. Phong Ngạo đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân. Chiếc sơ mi đen dính chặt vào người, làm lộ rõ bờ vai rộng và vòng eo săn chắc, nước nhỏ ròng ròng từ mái tóc, lông mi cũng đọng đầy nước. Nhưng đôi mắt hắn sáng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào tôi như sợ giây tiếp theo tôi sẽ đóng sầm cửa lại. "... Vào đi." Tôi nói. Hắn ngẩn ra, dường như không ngờ tôi lại cho hắn vào dễ dàng thế, rồi nhanh chóng cởi giày, bám theo tôi vào phòng khách. Tôi không dám ngoảnh lại nhìn. Tôi biết hắn đang nhìn mình, ánh mắt lướt từ gáy xuống tận eo, sự hiện diện mạnh mẽ đến mức khiến lưng tôi nóng bừng. "Đi tắm nước nóng đi." Tôi quay lưng về phía hắn, chỉ tay về phòng tắm. "Nhà tôi không có quần áo vừa với anh, anh dùng tạm áo choàng tắm của tôi." "Được." Hắn ngoan ngoãn như một chú chó bự. Phong Ngạo tắm rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra. Hắn bước ra với chiếc áo choàng tắm, cổ áo lả lơi để lộ xương quai xanh và khuôn ngực thấp thoáng. Nam sắc quyến rũ... Cảm nhận được cơ thể bắt đầu có sự thay đổi, tôi vội ngồi xuống sofa, vắt chéo chân che đậy. Phong Ngạo không ngồi xuống mà quỳ một gối trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Lục Bạch, ít nhất hãy cho anh một cơ hội để tự bào chữa." Hắn bộ dạng đầy ủy khuất. "... Anh nói đi." Tôi che chắn cái cơ thể không nghe lời của mình. Phong Ngạo cụp mắt, hàng mi vẫn còn vương chút nước: "Lúc yêu qua mạng, anh thật sự không biết đó là em. Khi trò chuyện, anh cảm thấy cuối cùng cũng tìm được một người hiểu mình. Những gì em thích anh đều thích, những gì em nói anh đều tiếp được, anh thậm chí còn thấy..." Hắn khựng lại, vành tai lại đỏ ửng: "Thấy em chính là soulmate của anh." Lời của Phong Ngạo khiến tim tôi run rẩy, nhưng tôi lại nhớ đến sự khinh khỉnh của hắn khi làm bạn cùng phòng. Tôi nghiêm túc hỏi: "Phong Ngạo, tại sao trước đây anh lại đối xử tệ với tôi như thế?" Hắn ngẩn người, cười tự giễu: "Bởi vì... anh là một kẻ hèn nhát, anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà yêu em. Ngày khai giảng, có một nam sinh tỏ tình với em và bị em từ chối thẳng thừng, anh cứ ngỡ em kỳ thị đồng tính. Nhưng em lại quá đúng gu của anh, anh sợ mình sẽ làm điều ngu ngốc nên mới cố ý lạnh nhạt với em. Anh xin lỗi, anh thật sự biết lỗi rồi, em cho anh một cơ hội nhé?" Mưa bên ngoài đã ngớt từ lúc nào. Thật lòng mà nói, tôi đã bình tĩnh lại rồi. Nhưng tôi không vượt qua được cái ngưỡng trong lòng. Tôi giận cái cơ thể không tiền đồ của mình, dễ dàng bị hắn khơi gợi đến mức ẩm ướt; càng giận hơn những lời nói tổn thương trước đây của hắn. Vì thế... tôi chưa muốn tha thứ dễ dàng như vậy. Phong Ngạo đợi rất lâu mà không thấy tôi trả lời. Hắn mím môi, đôi mắt tràn đầy thất vọng. "... Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao