Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 END

Ngày hôm sau, Phong Ngạo quả nhiên không đến nữa. Rõ ràng mọi chuyện đúng như ý tôi, nhưng tôi lại thấy lòng mình trống rỗng. Đợi đến lúc về ký túc xá, tôi mới phát hiện Phong Ngạo đang nằm bẹp trên giường. Chạm vào trán mới biết hắn đang sốt cao. Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn nhét một viên thuốc hạ sốt vào miệng hắn. Phong Ngạo hé mắt, thấy là tôi thì mắt sáng rực lên, ngoan ngoãn nuốt thuốc. Nhét thuốc xong, tôi xoay người về giường mình, không thèm nhìn hắn thêm cái nào. Nửa đêm, tôi dậy thay quần. Bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít "huhu". Tôi kinh ngạc phát hiện cái tên cao mét chín kia đang thu mình vào góc giường, khóc như một cái ấm nước sôi. Thấy tôi tỉnh, hắn run rẩy lôi từ sau lưng ra một chiếc roi da nhỏ màu đen, dâng lên bằng hai tay. Tôi đờ người tại chỗ. "Anh... anh làm cái gì thế?" Phong Ngạo ngước mắt nhìn tôi, thành khẩn "quỳ lạy": "Xin lỗi vợ, anh sai rồi, huhu~ Anh không nên giấu em, đừng bỏ anh mà. Ban đầu anh thật sự không biết người đó là em." Tôi cắn môi không nói gì. Phong Ngạo tiếp tục. "Hôm đó thấy em mặc chiếc áo cầu thủ anh tặng, anh sững sờ luôn. Anh không ngờ người mà anh vẫn làm nũng gọi là vợ trên mạng lại chính là bạn cùng phòng của mình. Anh muốn thú nhận ngay lúc đó, nhưng anh không dám. Anh sợ em biết rồi sẽ càng ghét anh hơn, nên cứ chần chừ mãi đến tận bây giờ. Lục Bạch, anh xin lỗi. Anh biết giờ nói gì cũng giống như ngụy biện, nhưng anh chưa bao giờ có ý định trêu đùa em cả." Hắn nhét chiếc roi vào tay tôi, rồi dứt khoát cởi phăng áo thượng y. Cơ bụng tám múi, đường nét lưu loát, còn đẹp hơn cả trong ảnh. "Đến đi, em đánh anh đi, đánh vào đây này, anh hứa không đánh trả. Chỉ cần em hả giận là được, đừng bỏ rơi anh." Giọng hắn thấp dần, gương mặt ngạo nghễ thường ngày giờ toàn là vẻ ủy khuất, giống hệt một chú chó nhỏ không nơi nương tựa đang chờ được nhận nuôi. Tôi nuốt nước miếng. Không phải chứ, nói chuyện thì cứ nói đi, cởi đồ làm cái gì? Đây chẳng phải là đang quyến rũ cái người có "đạo tâm" không kiên định như tôi sao? Tôi siết chặt chiếc roi, nhìn hắn quỳ trên sàn xi măng ký túc xá với đôi mắt đỏ hoe đáng thương. Tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà hơi cong lên. "... Anh đứng dậy trước đi." Phong Ngạo mắt sáng rực: "Em hết giận rồi à?" "Ai nói tôi hết giận?" Tôi ném chiếc roi vào lòng hắn. "Nhưng anh mặc áo vào đã, anh thế này tôi không mắng được." Hắn không mặc. Ngược lại còn quỳ tiến lên hai bước, ôm chặt lấy eo tôi. Mặt vùi vào bụng dưới của tôi, lí nhí nói: "Không mặc. Em cứ mắng đi, anh nghe thế này cơ." Tai tôi nóng bừng. Tôi dậy vốn là để thay quần, hắn làm thế này thì tôi đỡ không nổi. Không khí đột ngột im lặng. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ dường như tăng cao, không khí trở nên đặc quánh và mập mờ. Phong Ngạo nhìn tôi, ánh mắt trượt từ mắt xuống môi rồi đi xuống thấp hơn nữa. Tôi bị hắn nhìn đến mức cả người nóng rực. Như nhận được một tín hiệu nào đó, hắn bỗng đứng bật dậy, bế thốc tôi lên theo kiểu bế công chúa. Tôi kêu lên một tiếng, bản năng ôm chặt lấy cổ hắn: "Anh làm gì thế?!" "Dùng hành động thực tế để xin lỗi em." Hắn bế tôi về phía giường. "Anh nhớ em từng bảo bác sĩ dặn em nên tìm một người bạn đời." Mặt tôi nóng như thiêu như đốt: "Phong Ngạo, anh..." "Em không muốn thử 'Phong Ngạo 38 độ' sao?" Hắn đặt tôi xuống giường ký túc xá, cúi người xuống, hai tay chống hai bên cơ thể tôi, ánh mắt nồng cháy: "Anh hứa sẽ khiến em thoải mái." Hắn ghé sát lại, đôi môi chỉ cách trong gang tấc. Một luồng dũng khí dâng lên, tôi chủ động áp tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao