Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phong Ngạo đứng ở ngoài cửa. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, cổ áo mở hai cúc để lộ xương quai xanh cực đẹp. Trên tay hắn cầm một bó hồng trắng, những cánh hoa vẫn còn đọng nước. Vành tai hắn đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, nhưng đôi mắt sáng rực đến kinh người. "... Là anh?" Giọng tôi như kẹt nơi cổ họng, chỉ rặn ra được hai chữ. Phong Ngạo nhìn tôi, khóe môi từ từ cong lên. Khác với nụ cười tản mạn thường ngày, lần này nụ cười của hắn mang theo vài phần căng thẳng, vài phần mong đợi, và cả sự hoảng hốt. "Là anh đây." Tôi chết lặng tại chỗ, não bộ hoàn toàn trống rỗng. F chính là Phong Ngạo? Cái tên bạn cùng phòng độc mồm độc miệng, mở miệng ra là chế nhạo tôi, lại chính là anh người yêu qua mạng mà tôi vẫn ngọt ngào nhắn tin đến tận đêm khuya mỗi ngày? "Anh đang đùa tôi đấy à?" Giọng tôi run rẩy, chính mình nghe cũng thấy không chân thực. Phong Ngạo lắc đầu, đưa bó hồng trắng đến trước mặt tôi: "Anh không đùa." Hắn tiến lên một bước, ép tôi phải lùi vào trong phòng khách sạn: "Bé cưng, anh chính là F. Bạn trai qua mạng của em." Hắn ghé sát lại, giọng nói mang theo chút hoang dại làm tai tôi ngứa ngáy. Hương thơm của hoa hồng trắng hòa quyện với hơi thở thanh khiết trên người hắn bao bọc lấy tôi. Nhưng tôi thì cảm thấy trời sập rồi! Đầu óc tôi vang lên những tiếng ong ong, sau đó là một cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội. "Đồ lừa đảo!" Tôi đẩy mạnh hắn ra, giọng nói run rẩy: "Phong Ngạo, anh đúng là đồ lừa đảo đại tài!" "Anh rõ ràng biết đó là tôi, tại sao không nói sớm?" "Anh nhìn tôi làm nũng với anh trên mạng, thấy vui lắm phải không?" "Anh thấy trêu đùa tôi thú vị lắm sao?" Tôi càng nói càng giận, mắt đã phủ một tầng sương mờ. Nghĩ lại cảnh trước mặt Phong Ngạo mà tôi cứ khăng khăng bảo vệ F, bây giờ thấy mình chẳng khác nào một gã hề. Phong Ngạo bị tôi đẩy lùi lại một bước, bó hồng trắng suýt rơi khỏi tay. Hắn lập tức cuống quýt: "Không phải, bé cưng, em nghe anh giải thích..." "Đừng gọi tôi là bé cưng!" Tôi gần như gào lên: "Anh không xứng!" Gào xong, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, hốc mắt cay xè. Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, tôi đẩy mạnh hắn ra lần nữa rồi bỏ chạy trối chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao