Tôi mắng học thần lạnh lùng là đồ mặt dày đeo bám đến chó cũng chẳng thèm
Giới thiệu truyện
Tôi, một đứa ‘học dốt chuyên rớt môn’ vô cùng bình thường ở trường 985, cuối tuần bị phỏng vấn dạo ngay trước cổng trường.
"Đàn anh, mọi người đều nói học thần Giang vừa đẹp trai, chỉ số thông minh cao, lại còn đặc biệt dịu dàng, chu đáo."
"Anh thấy anh ấy là người thế nào?"
Tôi vừa nhai kẹo cao su vừa trợn trắng mắt.
"Giang Ngôn Tích? Dịu dàng chu đáo á?"
"Nực cười thật đấy, cái bản mặt liệt như khúc gỗ chết trôi ấy, có cho không chó cũng chẳng thèm."
Ngày hôm sau, tôi chính thức trở thành nhân vật nổi bật của toàn trường.
Bị đám người hâm mộ anh ta đuổi theo chửi bới. Thậm chí, họ còn gào thét đòi đuổi tôi ra khỏi trường.
Ba ngày sau.
Giang Ngôn Tích gắn thẻ tôi trên diễn đàn của trường.
【Bà xã, moa moa cái nào, em có thể thả tôi ra khỏi danh sách đen được không?】