Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đã phải vắt kiệt sức lực mới thi đỗ vào ngôi trường này, nhưng nhịp độ học tập ở đây khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Lần thi cuối kỳ đầu tiên, tôi đã trượt môn Toán cao cấp. Ngày hôm đó, lòng tôi đầy rẫy uất ức, muốn tìm anh để nhận lấy một chút an ủi. Thế nhưng, khóe miệng Giang Ngôn Tích chỉ khẽ nhếch lên một độ cong như cười như không, thản nhiên buông một câu: "Đúng là đồ ngốc." Đối mặt với sự khinh thường của anh, tôi đã chiến tranh lạnh với anh suốt một tuần. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là những xích mích nhỏ giữa những người yêu nhau, nhịn một chút là sẽ qua thôi. Cho đến ngày hôm đó, tại nhà ăn của trường. Giảng viên hướng dẫn của anh dẫn theo vài người bạn học đi ngang qua, vừa vặn bắt gặp tôi đang lấy cơm giúp anh. Vị giảng viên mỉm cười hỏi Giang Ngôn Tích: "Đây chính là người mà em thường xuyên nhắc tới đúng không? Là bạn trai em à?" Tim tôi lập tức đập loạn nhịp, vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn về phía anh. Nhưng anh chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu bình thản: "Không phải ạ, cậu ấy là em trai hàng xóm của em." Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như vỡ vụn, đau nhói âm ỉ. Những ngày sau đó, chúng tôi rơi vào cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có. Suốt một tháng trời, không ai đoái hoài đến ai. Cuối cùng, tôi đã đánh giá cao bản thân mình, và cũng đánh giá thấp thói quen đã hình thành suốt hơn hai mươi năm qua. Mỗi đêm muộn, ý định muốn liên lạc với anh lại trỗi dậy điên cuồng, không cách nào kìm nén được. Thế là tôi thỏa hiệp, chủ động hẹn gặp Giang Ngôn Tích. Chiều ngày hôm sau, tôi ôm chồng sách anh để quên chỗ mình, đứng đợi thật sớm trước cửa thư viện. Từ đằng xa, tôi thấy Giang Ngôn Tích và cậu sư đệ của anh đang sánh vai đi tới. Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức thỉnh thoảng cánh tay còn chạm vào nhau. Tôi theo bản năng nép vào sau cây cột đá bên cạnh, tim đập thình thịch. Tôi thấy Giang Ngôn Tích nghiêng đầu lắng nghe cậu sư đệ nói gì đó, trên mặt treo một vẻ kiên nhẫn mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, tập tài liệu trong tay cậu sư đệ suýt chút nữa bị thổi bay. Giang Ngôn Tích nhanh tay lẹ mắt vươn tay giúp cậu ta giữ lại. "Đàn anh, cảm ơn anh nhé, em đúng là ngốc quá đi." Cậu sư đệ gãi gãi đầu đầy vẻ ngại ngùng, cười nói. Giọng điệu của Giang Ngôn Tích mang theo vẻ nuông chiều khiến tôi cảm thấy vừa xa lạ vừa chói tai: "Ngốc thì có ngốc thật, nhưng vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa." Giây phút đó, trái tim tôi như bị ai đó đâm mạnh một nhát. Tôi đột ngột quay người, ôm lấy chồng sách bỏ chạy trong sự thảm hại. Nghĩ lại vẻ nhếch nhác của bản thân lúc bấy giờ, nước mắt hiện tại lại rơi càng dữ dội hơn. Nếu thực sự có thể làm lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không chạy theo sau lưng Giang Ngôn Tích nữa. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đang định đi rửa mặt thì Giang Ngôn Tích – người mà tôi chưa kịp kéo vào danh sách đen – đã gửi tới một tin nhắn. 【Trần Ôn Hựu, tôi không đồng ý chia tay.】 Nhìn dòng tin nhắn anh gửi tới, tôi không nhịn được mà đảo mắt trắng dã trong lòng. Hơ, tôi muốn chia tay mà còn cần anh phê chuẩn chắc? Giây tiếp theo, ngón tay tôi nhanh chóng thao tác. WeChat, điện thoại, Alipay, Taobao... tất cả những phương thức anh có thể liên lạc với tôi đều bị kéo vào danh sách đen và xóa sạch. Động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi, không một chút do dự. Đã trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là một cậu em trai hàng xóm; lại thêm việc anh đi gần gũi với cậu sư đệ kia như vậy, thì điều đó chứng tỏ mối quan hệ này của chúng ta nên kết thúc hoàn toàn rồi. Ba ngày sau. Đang lúc mơ màng trong giấc mộng đẹp, tôi đột nhiên cảm thấy trời xoay đất chuyển. Thằng bạn cùng phòng như phát điên, ra sức lay mạnh khiến tôi suýt chút nữa thì rời cả xương cốt. "Đừng ngủ nữa! Mau tỉnh dậy đi! Có chuyện lớn rồi!" Tôi mơ màng mở mắt, còn chưa kịp hiểu tình hình thế nào thì thằng bạn đã dí sát màn hình điện thoại vào mặt tôi, tốc độ nói nhanh như gió: "Diễn đàn trường học nổ tung rồi!" "Học thần Giang vậy mà lại dùng danh tính thật phát bài gắn thẻ cậu kìa!" "Cậu có biết mọi người đang nói gì không? Đều đang hỏi hai đứa cậu có phải là người yêu của nhau không đấy!" Tôi liếc nhìn màn hình. Bài đăng được ghim trên cùng đập ngay vào mắt: 【Bà xã, moa moa cái nào, em có thể thả tôi ra khỏi danh sách đen được không?】 Khu vực bình luận đã hoàn toàn thất thủ. Tất cả những sự kinh ngạc, nghi ngờ, chửi bới trộn lẫn vào nhau. 【Tài khoản này bị hack rồi đúng không? Đây thực sự là học thần Giang sao?】 【Vãi chưởng, học thần Giang hóa ra là kẻ lụy tình à.】 【Giang Ngôn Tích, sao anh có thể nhìn trúng cái loại như Trần Ôn Hựu chứ?! Cậu ta có điểm nào xứng với anh cơ chứ???】 【Giang Ngôn Tích!!! Anh mặt dày bám lấy cậu ta như thế, Trần Ôn Hựu cũng sẽ chỉ coi anh là rác rưởi thôi!】 Tôi khẽ nhíu mày, đẩy điện thoại ra xa. Giang Ngôn Tích, anh ta bị bệnh à? Trước kia không chịu cho người ta một danh phận chính thức, giờ lại làm cho cả trường đều biết là sao?! Thằng bạn cùng phòng cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, hạ thấp giọng hỏi: "Vậy nên... rốt cuộc hai người là thế nào? Thật sự là người yêu? Cãi nhau à?" "Nếu không thì tại sao anh ấy lại làm cái chuyện này trên diễn đàn trường?" Tôi ngáp một cái, kéo chăn lên cao, giọng điệu bình thản: "Người cũ, chúng tôi chia tay rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao