Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giang Ngôn Tích nhanh bước tiến về phía tôi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm khàn: "A Hựu..." Tôi mạnh mẽ né tránh, sau đó hung hăng đẩy anh ra một cái thật mạnh. Anh loạng choạng lùi lại một bước. Tôi nhân cơ hội đó, chộp lấy ba lô chạy biến như một làn khói. Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp Giang Ngôn Tích, chưa chạy được bao xa, cổ áo sau của tôi đã bị tóm gọn. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, tôi bị ép chặt vào một góc tường không người qua lại. Giang Ngôn Tích một tay chống lên tường cạnh tai tôi, tay kia siết chặt lấy tôi – đứa trẻ đang vùng vẫy dữ dội như một chú mèo nhỏ xù lông. Anh nhíu mày, trong giọng điệu tràn đầy vẻ khó hiểu. "A Hựu! Em chạy cái gì?" "Rốt cuộc em tức giận vì chuyện gì, có thể nói ra được không?" Bị nhốt trong lòng anh, sự hung hăng khi nãy bỗng chốc tan biến, sống mũi tôi đột nhiên cay xè. Tôi ngoảnh mặt đi không nhìn anh, giọng nói lí nhí, mang theo vẻ uất ức lộ rõ nhưng cái miệng thì vẫn cứng đầu. "Em không có tức giận." Giang Ngôn Tích bất lực đỡ trán, thở dài một tiếng thật dài: "Tôi còn không hiểu em sao?" Ngón tay anh khẽ chọc vào má tôi, giọng điệu có vài phần nuông chiều và dung túng. "Hồi nhỏ có lần tôi quên chuẩn bị quà sinh nhật cho em, em suýt chút nữa là tuyệt giao với tôi luôn rồi." "Lúc đó tôi ngốc nghếch hỏi em tại sao không rủ tôi đi chơi, em thì cứ cứng đầu, nhất quyết không chịu nói gì, cứ thế ở nhà một mình hờn dỗi." "Sau này vẫn là tôi dùng tiền tiêu vặt tích cóp hơn nửa năm mua kẹo cho em ăn cả tháng trời, mới dỗ dành được em đấy." Thấy tôi vẫn im lặng, chỉ có vành mắt là ngày càng đỏ hơn, Giang Ngôn Tích hạ mình xuống. Anh cúi đầu ghé sát vào tôi, thì thầm đầy vẻ dụ dỗ. "Bà xã... nể tình em đã trọn một tháng trời không thèm đoái hoài gì đến tôi, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Biết đâu trong chuyện này có hiểu lầm gì đó thì sao?" Nghe thấy hai chữ "Bà xã", tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào. "Chẳng có hiểu lầm gì hết... Giang Ngôn Tích anh đúng là đồ khốn!" "Anh vốn dĩ chẳng thích em, cũng chẳng yêu em... Trong lòng anh, em chỉ là cậu em trai hàng xóm, hoàn toàn không phải là bạn trai của anh!" Nghe vậy, thân hình Giang Ngôn Tích bỗng cứng đờ. Nhìn tôi nước mắt đầm đìa, trong mắt anh lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ, tiếp sau đó là sự tự trách sâu sắc. Anh không giải thích thêm một lời nào, nắm lấy cổ tay tôi, không nói không rằng kéo tôi rời khỏi đó. "Anh làm gì vậy?" Tôi vừa thút thít vừa hỏi. "Đi tìm giảng viên hướng dẫn của tôi." "Hả?" "Để chứng minh sự trong sạch của tôi." Giang Ngôn Tích lôi tôi đi hừng hực khí thế đến tận văn phòng của giảng viên hướng dẫn. Ngay cả cửa cũng không gõ, anh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng, vị giảng viên đang bưng tách trà, thấy chúng tôi xông vào, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Ngôn Tích, ông không khỏi nhướn mày. "Ồ, Giang Ngôn Tích, có chuyện gì thế này? Hớt ha hớt hải, ai không biết lại tưởng em sắp đi đánh bom phòng thí nghiệm đến nơi rồi ấy." Vẻ mặt Giang Ngôn Tích nghiêm trọng, vươn tay chỉ vào tôi, giọng điệu có phần gấp gáp. "Thầy ơi, thầy phải làm chứng cho em." "Lúc trước ở nhà ăn em giới thiệu cậu ấy với thầy, trong lòng thầy rõ ràng biết rõ, cậu ấy thực chất là bạn trai của em." Nghe vậy, vị giảng viên "phì" một tiếng cười ra thành tiếng. "Hai đứa chỉ vì chuyện này mà giận dỗi nhau à?" "Ôn Hựu à, đứa trẻ này sao em lại thật thà thế? Thằng nhóc Giang Ngôn Tích này là thật sự sợ em da mặt mỏng đấy!" Tôi: "?" Ông thong thả bổ sung thêm: "Hồi hai đứa mới ở bên nhau, nó hận không thể cầm cái loa đi thông báo với cả viện, nói rằng cuối cùng nó cũng lừa được con 'heo' là em đây vào tay rồi." "Vì sợ em hay thẹn thùng không dám nhìn mặt mọi người nên nó cứ chần chừ mãi không chịu dẫn em đến gặp chúng tôi." Ông khựng lại, trong mắt đầy vẻ ý cười: "Khó khăn lắm mới gặp được, nó còn tùy tiện bịa ra cái danh phận 'em trai hàng xóm' để lấp liếm chúng tôi. Nhưng thực ra, cả cái viện này của chúng tôi ai cũng biết em là cậu bạn trai nhỏ của nó đấy." Tôi ngây người quay đầu nhìn Giang Ngôn Tích, gò má hơi nóng bừng. Hóa ra... là như vậy sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao