Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giang Ngôn Tích bị giảng viên trêu chọc như vậy, vành tai bỗng chốc ửng đỏ, anh mất tự nhiên khẽ ho một tiếng. "Thầy ơi, thầy đừng bóc mẽ em nữa mà..." Vị giảng viên hớn hở đùa lại: "Sao thế, học thần Giang bình thường da mặt dày lắm mà giờ cũng biết ngượng à?" Dứt lời, ánh mắt ông bỗng trở nên đầy ẩn ý, đưa mắt nhìn tới nhìn lui giữa tôi và Giang Ngôn Tích. Sau đó, ông cười tủm tỉm hỏi. "Hiểu lầm giải tỏa rồi, thầy tiện thể quan tâm đến sức khỏe thể chất của người trẻ các em chút. Hai đứa sinh hoạt có hòa hợp không đấy? Chuyện ban đêm có hòa hợp thì ban ngày mới sống vui vẻ được chứ." Mặt tôi "xoẹt" một cái, đỏ bừng lên tận mang tai, cả người giống như con tôm luộc. Đại não hoàn toàn đình trệ, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức! Giang Ngôn Tích cũng cứng đờ người. Anh sải bước tiến lên, bịt chặt tai tôi lại, nhíu mày nhìn giảng viên. "Thầy! Thầy hỏi chuyện này làm gì chứ!" "Đây là quyền riêng tư! Chúng em còn có việc, đi trước đây ạ!" Dứt lời, anh không dám nán lại thêm giây nào, nắm tay tôi chạy biến khỏi văn phòng. Mãi đến khi đi xa khỏi tòa nhà làm việc, Giang Ngôn Tích mới dừng bước. Anh quay người lại nhìn tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ, ý cười trong mắt không thể giấu nổi nữa, anh đưa tay xoa xoa đầu tôi. "Được rồi, giờ thì tin tôi rồi chứ?" Tôi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại có chút ngập ngừng, ngón tay bối rối xoắn vào nhau. "Giang Ngôn Tích..." giọng tôi lí nhí, "Anh... tại sao anh lại... mập mờ không rõ ràng với..." Ngập ngừng hồi lâu, tôi mới lấy hết can đảm thốt ra nốt vế sau: "...với cậu sư đệ kia?" Giang Ngôn Tích ngẩn tò te. Sau khi phản ứng lại, anh nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. "Hả? Sư đệ? Mập mờ không rõ ràng?" "Ở thư viện ấy!" Tôi lập tức cao giọng, giống như đang đưa ra bằng chứng thép: "Em thấy hai người đứng sát sạt vào nhau, tay suýt thì nắm lấy nhau luôn rồi. Anh còn cười với cậu ta tươi như hoa nữa." Giang Ngôn Tích nghe xong mà đầy vạch đen trên mặt: "Cậu sư đệ đó là gia sư tôi tìm cho em để phụ đạo môn Toán đấy." "Giang Ngôn Tích, anh nói dối!" Tôi cãi lại, dù đuối lý nhưng khí thế vẫn rất hùng hồn. Sau đó, càng nghĩ càng thấy uất ức, tôi lầm bầm một câu: "Hơn nữa... sao không phải là anh dạy kèm cho em?" Anh nghe thấy câu này thì lườm tôi một cái. Ánh mắt đó tràn đầy vẻ "ngậm bồ hòn làm ngọt". "Tôi dạy em?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi vặn lại: "Là ai nói cách dạy của tôi không đúng?" "Là ai nói nhìn tôi giải đề như nhìn thiên thư, thà tìm một giáo viên dịu dàng dạy từng bước một còn hơn?" Tôi chột dạ sờ sờ mũi, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, miệng vẫn cứng: "Chuyện này... chuyện này chỉ là lời nói từ một phía của anh thôi, ai biết anh có lừa em không?" Giang Ngôn Tích tức đến bật cười. Anh hít một hơi thật sâu, trực tiếp rút điện thoại ra gọi cho cậu sư đệ. "Được, nếu em nhất quyết không tin thì bây giờ tôi gọi cậu ta đến đối chất." Vừa nói anh vừa mở loa ngoài. "Alo, sư đệ, em đang ở đâu đấy? Có thể đến chỗ tòa nhà hành chính một lát không? Đúng, ngay bây giờ, anh có việc gấp." Tôi ngẩn người, không ngờ anh lại trực tiếp đến thế. Đang định ngăn cản thì đầu dây bên kia cậu sư đệ đã sảng khoái đồng ý. Chưa đầy mười phút sau, bóng dáng cậu sư đệ đã xuất hiện ở đầu đường. Thế rồi, cả tôi và Giang Ngôn Tích đều ngây người. Bên cạnh cậu sư đệ còn có một người đàn ông dáng người cao ráo, vóc người thẳng tắp. Người đàn ông đó trông có vẻ hơi sắc sảo, lúc này đang nghiêng đầu nhìn cậu sư đệ, ánh mắt tràn đầy vẻ nuông chiều. Anh ta vô tình liếc thấy Giang Ngôn Tích, ánh mắt lập tức trở nên u ám cực độ. Nếu ánh mắt có thể giết người, e là Giang Ngôn Tích đã bị người đàn ông đó phanh thây xẻ thịt hàng vạn lần rồi. Giang Ngôn Tích cũng cảm nhận được luồng sát khí này, hạ thấp giọng nói vào tai tôi. "A Hựu, người đó là bạn trai của sư đệ, nổi tiếng là bênh người mình hết mực đấy. Tôi và sư đệ hoàn toàn trong sáng, đừng giận nữa có được không?" Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cảnh giác và đầy thù địch của người đàn ông kia. Tôi lập tức hiểu ra ngay. Giang Ngôn Tích thực sự không nói dối, cậu sư đệ là "hoa đã có chủ", hơn nữa bạn trai còn có sức chiến đấu bùng nổ. Hình như... đúng là tôi đã hiểu lầm anh rồi. Tôi gật đầu: "Được rồi, em tin anh." Nhưng sự bướng bỉnh trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao