Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi xuất viện, tôi dọn về ký túc xá. Hôm nay không có tiết, Lục Viên Tầm đã ra ngoài làm thêm từ sớm, tôi tắt báo thức định ngủ nướng thêm một lát. Ngủ cho đến khi tự tỉnh. "Mẹ kiếp, mưa to quá, ướt sạch cả giày rồi." Trần Thụ - cậu bạn cùng phòng vừa lầm bầm chửi vừa lau nước mưa trên mặt. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Lục Viên Tầm đâu. "Lục Viên Tầm chưa về sao?" "Chưa, chắc là không mang ô rồi." 【Cơ hội tốt! Bây giờ đi đưa ô cho nam chính, anh ấy không cảm động đến chết mới lạ.】 【Làm thêm mệt cả ngày, mưa to lại không có ô, lúc này mà có người đặc biệt đến đưa ô, tôi thề sẽ nhớ người đó cả đời.】 【Sưởi ấm lòng người đi! Bây giờ một chiếc ô, sau này một căn nhà.】 Tôi động lòng, cầm lấy ô rồi lao thẳng ra ngoài. Đến khi gặp được người, tôi mới sực nhớ ra mình chỉ mang có một chiếc ô. Lục Viên Tầm khi nhìn thấy tôi rõ ràng là ngẩn người ra. Tôi ngượng ngùng gãi đầu: "Đi vội quá nên chỉ mang một cái thôi, hai đứa mình che chung vậy." Lục Viên Tầm đón lấy chiếc ô từ tay tôi, vòng tay qua vai kéo tôi sát lại gần anh ấy. "Sao cậu lại tới đây?" "Sợ cậu bị ướt mưa." Lục Viên Tầm im lặng một hồi, lạnh lùng thốt ra một câu: "Lần sau đừng tới nữa." Tôi chớp mắt, không tin nổi mình lặn lội đường xa đi đưa ô mà chỉ nhận được một phản hồi lạnh nhạt như vậy. 【Không đến thật thì anh lại không vui cho xem.】 【Khắp người anh có mỗi cái miệng là cứng nhất thôi.】 【Có ai thấy giống tôi không? Nam chính không cho Tiểu Dụ đi đưa ô là vì sợ cậu ấy dầm mưa rồi cảm lạnh đấy.】 Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích của dòng màn hình cuối cùng. "Tôi thích đến đón cậu đấy, cậu quản được chắc?" Lục Viên Tầm không nói gì, chỉ là ôm tôi càng chặt hơn. Hai thằng con trai chen chúc dưới một chiếc ô nhỏ quả thực hơi chật chội. Đi được nửa đường, tôi hắt hơi một cái. Lục Viên Tầm im lặng siết chặt vai tôi, để cả người tôi dựa sát vào lồng ngực anh ấy. Tôi quay đầu nhìn, mặt lại chạm phải cánh tay lạnh toát của anh ấy. "Xì, tay cậu sao lạnh thế này?" Tôi đảo mắt một cái, ôm lấy hai bàn tay anh ấy vào lòng mình để sưởi ấm. Lục Viên Tầm khựng lại, gương mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên. "Cậu không cần làm vậy đâu." Tôi xoa xoa tay anh ấy, còn hà hơi nóng vào: "Cái gì mà không cần? Lỡ cảm lạnh thì sao?" Lục Viên Tầm rủ mắt, không phản kháng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao