Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lục Viên Tầm nghỉ làm thêm, chuyên tâm lo chuyện đi tu nghiệp. Tôi thở phào, mấy ngày nay cuối cùng cũng được thong thả. Vừa nằm xuống thì điện thoại reo. "Alo, Tiểu Dụ, tao thất tình rồi, mau đến đây với tao." Thằng bạn nối khố Hà Ích Thanh gào khóc thảm thiết trong điện thoại. Sợ nó xảy ra chuyện gì, tôi vội vàng chạy tới. "Oa oa oa, Tiểu Dụ ơi, tao yêu cô ấy thật lòng mà, sao cô ấy lại chia tay tao?" Hà Ích Thanh gục đầu lên vai tôi khóc lóc thảm thiết. Mãnh nam rơi lệ, người thấy cũng đau lòng. "Cô ta đòi chia tay? Lý do là gì?" Nó càng khóc to hơn: "Cô ấy nói tao là 'kẻ sát nhân'. Mẹ kiếp, tao chơi game bắn súng mà không giết người thì chơi cái quái gì? Cô ấy hết yêu tao rồi nên mới đưa ra cái lý do xàm xí đó." Hà Ích Thanh và đối tượng quen nhau qua game, yêu qua mạng và đang chuẩn bị gặp mặt ngoài đời. Dạo trước hạng của đằng gái vừa lên tới bậc cao nhất thì cô ta đòi chia tay. Nhìn kiểu gì cũng thấy là cô ta lợi dụng nó để kéo hạng. Thằng bạn tội nghiệp bị một người phụ nữ xoay như chong chóng. Tôi thở dài an ủi: "Chuyện nhỏ ấy mà, mày đẹp trai thế này lo gì không có bạn gái? Thôi, về ngủ một giấc đi, mai tỉnh dậy lại là một trang nam hán." Hà Ích Thanh lau nước mắt, ôm tôi cọ cọ, đùa giỡn nói: "Tiểu Dụ, vẫn là mày tốt với tao nhất. Mày mà là con gái thì tao cưới mày về làm vợ luôn rồi." Tôi ghét bỏ đẩy nó ra, nhíu mày mắng: "Cút đi, đừng làm tao buồn nôn." Nó càng lấn tới, ôm chặt không buông, còn há mồm cắn vào cổ tôi một cái. "Suỵt!" Tôi đau điếng, định hất cái thằng chó này ra thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Thành Dụ." Tôi ngẩng đầu. Lục Viên Tầm mặc áo khoác jacket đứng ở cửa quán bar, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng về phía Hà Ích Thanh đang đu bám trên người tôi. Tôi vừa định gọi anh ấy qua giúp vác người thì thấy một người phụ nữ đứng cạnh anh ấy. Đó là một mỹ nhân tuyệt sắc, khí chất xuất chúng, mặc bộ váy đuôi cá màu xanh lá làm nổi bật đường cong cơ thể. 【Á á á! Nữ chính đẹp quá, đúng là tuyệt sắc giai nhân trong sách.】 【Nam chính diện bộ này ngầu thật, vai rộng eo thon chân dài, dáng đi như catwalk ấy.】 【Hai người này đứng cạnh nhau đẹp đôi quá, đúng là bữa tiệc nhan sắc.】 【Khoan đã, chẳng phải nam nữ chính lần đầu gặp nhau là ở nước ngoài sao?】 【Chắc là có chỗ nào đó sai lệch nên họ gặp nhau sớm hơn rồi.】 Hóa ra đây là nữ chính. "Hôm nay cảm ơn anh, đây là số điện thoại của tôi." Triệu Thuần Nghiên nhét tờ giấy vào tay Lục Viên Tầm, mỉm cười rồi lên xe đi mất. Khá lắm ông bạn, mới đó đã lấy được phương thức liên lạc rồi? "Sao cậu lại tới đây?" Lục Viên Tầm bước đến, xách Hà Ích Thanh vứt sang một bên. "Đến đón cậu, đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao