Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi dìu Lục Viên Tầm ra lề đường bắt xe, đứng mãi chẳng bắt được chiếc nào. Lục Viên Tầm ôm chặt eo tôi, giọng khàn khàn: "Thành Dụ, đầu tôi đau quá." Gió ngoài đường rất lớn, cứ thổi tiếp thì đầu càng đau hơn. Tôi đành đưa anh ấy vào khách sạn gần đó. Vào phòng, Lục Viên Tầm vẫn ôm khư khư lấy tôi không chịu buông. "Buông ra, tôi cởi áo cho cậu." Lục Viên Tầm nghe lời buông tay, thậm chí còn chủ động giang tay ra cho tôi dễ làm. Tôi chỉnh nhiệt độ phòng tăng lên, lột sạch đồ của anh ấy, chỉ còn lại chiếc quần lót. Vừa định nằm xuống thì một bóng đen đổ ập xuống, đè nghiến lên người tôi. "Lục Viên Tầm, cậu điên à?" Anh ấy cứ rúc vào cổ tôi, giọng đầy nóng nảy: "Nóng quá." Tôi nghĩ nhiệt độ đâu có cao, định ngồi dậy chỉnh lại thì môi bỗng bị cắn một cái. Áo bị vén lên, bàn tay to lớn mơn trớn bên hông tôi. "Lục Viên Tầm, cậu—" Anh ấy bóp cằm tôi, nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng. "Bé cưng, thở đi." Tôi nín thở đến đỏ cả mặt, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi quần bị nới lỏng, mông lành lạnh, tôi mới giật mình tỉnh táo lại, giữ chặt lấy cạp quần: "Không được!" Lục Viên Tầm thở dốc, ánh mắt rực lửa khiến tôi run bắn cả người: "Thành Dụ, tôi muốn cậu." Câu nói như quả bom nổ tung trong đầu tôi. Tôi cứng đờ người, quên cả phản kháng. Tay anh ấy dần trượt xuống dưới: "Chẳng phải cậu nói việc gì cũng có thể vì tôi mà làm sao?" Tôi ôm chặt mông, chết trân tại chỗ: "Lục Viên Tầm, mau buông tay, đừng đùa nữa." Màn hình lại bùng nổ: 【Trai thẳng là thế đấy, chưa vào thì cứ tưởng là đùa.】 【Không sao đâu bé cưng, anh em tốt giúp nhau tí thôi mà.】 【Vãi, Long Ngạo Thiên bị bẻ cong rồi? Nữ chính tính sao?】 【Theo tình tiết này thì nữ chính hết vai rồi.】 【Ơ, sao lại che mờ thế kia?】 Lục Viên Tầm không những không buông tay mà còn cúi đầu để lại một vết răng trên đùi tôi. Tôi run chân định chạy nhưng bị anh ấy tóm cổ chân lôi lại: "Lục Viên Tầm, đừng như thế." Anh ấy nhìn tôi trân trân vài giây, rồi chui vào trong chăn, động đậy. Tôi hét lên một tiếng, da đầu tê dại. Trong đầu như có pháo hoa nổ tung. Tôi nằm trên giường thở hổn hển, đôi mắt vô hồn. Lục Viên Tầm nắm lấy chân tôi đặt dưới thân anh ấy. Tim tôi đập loạn nhịp, đạp mạnh anh ấy ra, vội vàng mặc quần áo chạy mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao