Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

【Trong sách không có đoạn này, cốt truyện loạn cào cào hết rồi.】 【Đừng quan tâm loạn hay không, việc cấp bách là phải ôm đùi nam chính.】 【Đúng rồi, nam chính giận bỏ đi rồi, Tiểu Dụ mau đuổi theo đi.】 【Tôi có một câu không biết có nên nói không.】 【Bạn không nói thì tôi cũng không nói.】 Nói cái gì? Tôi không hiểu mấy câu đố chữ cuối cùng, chỉ biết là phải ôm đùi. Nhưng lần này có vẻ tôi đã chọc giận Lục Viên Tầm thật sự rồi. "Lục Viên Tầm, sao lên lớp cậu không đợi tôi?" Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc: "Không muốn đợi." Tôi xoa xoa tay, ngây ngô hỏi: "Tại sao?" "Không tại sao cả." Lục Viên Tầm chọn chỗ ngồi xa tôi nhất, suốt cả buổi không thèm nhìn tôi lấy một cái. Không có người bao che, không có cánh tay cho gối đầu, tôi phải gồng mình chống lại cơn buồn ngủ. Phòng học không bật điều hòa, tôi ngồi cạnh cửa sổ lạnh đến mức rụt cả cổ. Giờ giải lao, tôi chạy qua chỗ anh ấy, nhìn bằng ánh mắt mong đợi. Bình thường lúc này, anh ấy sẽ thở dài rồi quàng khăn của mình lên cổ tôi, sau đó đi mua bữa sáng cho tôi. Nhưng lần này, anh ấy chỉ liếc mắt nhìn rồi lại dán mắt vào máy tính. Tôi chớp mắt, nén lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng: "Lục Viên Tầm, tôi đi mua bữa sáng cho cậu nhé, đừng giận nữa." Lục Viên Tầm không hề lay chuyển: "Không cần, tôi không đói." "Vậy cậu có khát không? Tôi đi lấy nước cho cậu." "Không khát." Bụt cũng có lúc nổi nóng, tôi đập bàn quát: "Lục Viên Tầm, có cần thiết phải thế không? Sao cậu hẹp hòi vậy?" Cuối cùng anh ấy cũng chịu nhìn tôi, nhưng lời nói ra lại khiến tôi run rẩy vì tức giận: "Cần thiết đấy. Thành Dụ, tôi chính là người hẹp hòi như vậy đấy. Không chịu được thì cậu cút đi, đừng có như con chó cứ sấn sổ trước mặt tôi nữa." "Lục Viên Tầm! Cậu—" Anh ấy không cho tôi cơ hội nói tiếp: "Thành Dụ, dừng lại ở đây đi." Nói xong, Lục Viên Tầm xách ba lô rời khỏi lớp. Tôi hít một hơi sâu, chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đấm một nhát, đau âm ỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao