Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chuyện tình cảm gặp trục trặc, thằng bạn thân Lục Lâm kéo tôi ra quán bar xả hờn. Tay nó còn chưa kịp sờ vào cơ bụng của mấy cậu người mẫu nam nhỏ tuổi thì ngay cửa quán bar, bóng dáng của Ảnh đế Tống Kỳ đột ngột xuất hiện. Tống Kỳ đội chiếc mũ lưỡi trai, hừng hực khí thế bước tới. Hắn chỉ tay vào cậu người mẫu nam có nét mặt hơi hao hao giống mình, cất giọng gay gắt: "Cậu ta là ai? Lục Lâm, em tìm cậu ta làm kẻ thế thân cho tôi đấy à?" Lục Lâm ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, khi đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Sao hả? Chỉ cho phép anh giấu tôi tìm vợ hôn phối, chứ không cho phép tôi tìm người khác thay thế anh chắc?" "Với lại, món đồ gia bảo của dòng họ Tống các người cũng đã đeo trên tay người khác rồi còn gì." Tống Kỳ bị câu nói này chặn họng đến mức nghẹn lời. Hắn giải thích bằng tông giọng đầy bất lực: "Anh đã nói rồi, chiếc vòng đó không phải do anh tặng." Lục Lâm gạt đi: "Được thôi, vậy anh đi đòi nó về đây!" Sự im lặng bao trùm như một dòng sông tĩnh lặng, càng làm nổi bật lên sự náo nhiệt xô xá bên trong quán bar. Tống Kỳ sững người hồi lâu, cuối cùng thở dài thốt ra một câu: "Xin lỗi, anh không làm được." Dù đã đoán trước được kết cục này từ lâu, nhưng nét mặt Lục Lâm vẫn không tránh khỏi mất khống chế trong chốc lát. Nó giận dữ ra hiệu bảo tôi cứ nghe điện thoại sau, rồi xoay người bước nhanh ra khỏi quán bar. Tống Kỳ gật đầu chào tôi một cái rồi cũng đuổi theo ra ngoài. Nhớ lại mấy lần trước Tống Kỳ chỉ cần dỗ dành vài câu là Lục Lâm đã mủi lòng quay lại, tôi vội vã gào to: "Lục Lâm, lần này không được mềm lòng đâu đấy, đây là vấn đề nguyên tắc!" "Chia tay! Lần này nhất định phải chia tay!" Gào đến mức khô cả cổ họng, đột nhiên từ phía sau có một bàn tay với các khớp xương thon dài dưa tới cho tôi một miếng dưa hấu. Tôi nhìn bàn tay ấy, trong lòng hơi xao động. Nhẩm bụng nghĩ: Cậu người mẫu này cũng biết điều phết nhỉ! Tôi mỉm cười quay đầu lại: "Cậu em ngoan lắm, tên gì thế?" Vừa dứt lời, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ quen thuộc trước mắt, tôi hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Mấy cậu người mẫu ở bàn từ lúc nào đã bị đuổi đi sạch sẽ, chỉ còn lại một mình Hoắc Bắc Thâm đứng sau lưng tôi. Đường nét khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, góc hàm sắc sảo, ánh mắt hắn nhìn tôi như chứa đầy những mảnh băng vụn. Tôi sợ tới mức giật mình lùi lại một bước, nhưng đã bị hắn tóm chặt lấy cổ tay. Hoắc Bắc Thâm nửa như mỉm cười nửa như không, đăm đăm nhìn tôi: "Thích mấy cậu em nhỏ tuổi à?" "Được thôi, về nhà! Tôi cũng có em nhỏ đây, cho em nhìn cho đã mắt!" Đêm đó, tôi bị Hoắc Bắc Thâm đè lên tấm kính sát đất từ trần đến sàn, hành hạ đến tận tờ mờ sáng. Đối diện chính là cảng Victoria, nơi đất chật người đông, giá đất đắt đỏ như vàng. Nếu không nhờ có Hoắc Bắc Thâm, tôi thậm chí còn chẳng có danh phận để bước chân vào đây. Nhưng dĩ nhiên, tôi không thể nào là đối tượng hẹn hò chính thức của hắn. Cùng lắm cũng chỉ là một người tình được hắn nuôi dưỡng mà thôi. Năm đầu tiên bước chân vào giới giải trí đóng phim, tôi đã gặp phải một gã đạo diễn nam muốn dùng quy tắc ngầm với mình. Mặc dù tôi đã trăm phương nghìn kế chối đây đẩy trên bàn tiệc, nhưng đối phương lại ngày càng làm tới. Ngay khoảnh khắc tay gã sắp sửa mò mẫm xuống hông tôi thì Hoắc Bắc Thâm xuất hiện. Chỉ bằng một câu nói nhẹ như lông hồng, hắn đã giải nguy giúp tôi. Hắn là vị đại gia cao cao tại thượng của giới nhà giàu Cảng Thành, còn tôi chỉ là một diễn viên tuyến mười tám mới chập chọe bước vào nghề. Sự theo đuổi của Hoắc Bắc Thâm không quá phô trương, chẳng có những chiêu trò đường mật rầm rộ, nhưng lại săn sóc tôi ở khắp mọi nơi. Cộng thêm gương mặt chẳng kém cạnh bất kỳ nam ngôi sao nào trong giới giải trí. Lâu dần, nói không rung động là dối lòng, nhưng tôi luôn biết tự chỉnh lại vị trí của bản thân. Người tình thì mãi là người tình, so với người yêu chính thức vẫn có sự ranh giới rõ ràng. Hơn nữa, Hoắc Bắc Thâm trước sau gì cũng phải cưới vợ sinh con. Tôi hiểu rất rõ, giữa chúng tôi vốn dĩ sẽ chẳng có kết quả gì, và tôi rồi cũng sẽ phải rời đi. "Đến lúc này rồi mà còn phân tâm à?" Có lẽ là để phạt sự thiếu tập trung của tôi, động tác của Hoắc Bắc Thâm phía sau ngày càng nặng nề hơn: "Đang nghĩ gì đấy? Nghĩ đến mấy cậu em nhỏ tuổi của em à?" Tôi bị va chạm đến mức bật ra tiếng thốt kinh ngạc, vòng tay ra sau túm chặt lấy cánh tay hắn, nghiến chặt răng cửa: "Không có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao