Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi quay người cố kìm giọt nước mắt bước đi, nhưng cổ tay lại bị Hoắc Bắc Thâm nắm chặt lấy ngay giây tiếp theo. Tôi bị kéo quay người lại, ôm trọn vào lồng ngực rắn rỏi. Giọng nói trầm đục của Hoắc Bắc Thâm vang lên từ đỉnh đầu tôi. "Tôi không đính hôn với Lý Hân, người đính hôn là em họ của tôi." "Giang Lạc, đời này tôi chỉ kết hôn với một mình em mà thôi!" Nhưng giữa chúng ta không chỉ có sự chênh lệch quá lớn về gia thế, tôi thậm chí còn là người song tính, tôi chẳng thể cho nhà họ Hoắc các người chút thể diện nào cả. Tôi còn chưa kịp mở lời thì Hoắc Bắc Thâm lần này như thể đã đọc thấu suy nghĩ trong lòng tôi, tiếp tục giải thích. "Không sợ em nói tôi độc ác, lần này hôn sự của Lý Hân là do một tay tôi thúc thành. Cả cô ta là người của chị gái tôi — Hoắc Đình, Hoắc Đình luôn hy vọng dùng cô ta để thao túng vị trí của tôi trong Hội đồng quản trị." "Thế nên, tôi đã dùng chút thủ đoạn để tống cô ta cho gã em họ ăn chơi lêu lổng vô dụng của tôi." "Giang Lạc, tôi không bận tâm đến cái gọi là thể diện của nhà họ Hoắc." "Dư luận trong nước không chấp nhận chúng ta thì chúng ta sang nước ngoài. Luật hôn nhân trong nước không công nhận chúng ta thì chúng ta sang một đất nước khác công nhận hôn nhân của chúng ta để đăng ký." Bên ngoài phòng chờ máy bay, chuyến bay thuộc về tôi đã cất cánh bay đi mất. Ngày hôm đó, tôi đã được Hoắc Bắc Thâm giữ lại. Tôi không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ thấy trong lòng vẫn như có một cái gai cắm sâu nơi lồng ngực. Chẳng bao lâu sau khi Lý Hân đính hôn với em họ của Hoắc Bắc Thâm, gã em họ kia đã bị chụp được bê bối cùng nhiều người mẫu trẻ ra vào khách sạn. Cái gọi là thể diện năm xưa giờ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôi vẫn không chuyển đến ở chung với Hoắc Bắc Thâm, cũng không quen với cuộc sống trong giới giải trí phải đi quay phim công tác khắp nơi, thế nên dứt khoát mở một quán bar ở Cảng Thành. Mỗi ngày, Hoắc Bắc Thâm giống như đi điểm danh làm việc vậy, đến quán bar của tôi gọi một cốc rượu rồi ngồi đó, ngồi một mạch cho đến lúc dẹp tiệm rồi mới chịu đưa tôi về nhà. Có một lần Lục Lâm đến quán bar thăm tôi, nó tiện tay dẫn theo cả Tống Kỳ. Tôi rót cho Lục Lâm một ly Martini. Còn về Tống Kỳ thì tùy, thích uống gì thì uống. Lục Lâm nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi thì có chút lo lắng: "Giang Lạc, mày cũng không chịu ở bên Hoắc Bắc Thâm, nhưng cũng chẳng chịu yêu đương với ai, mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?" Tôi nhướng mày: "Tùy thôi." Con người ta đâu nhất thiết phải tìm một nửa còn lại chứ, huống chi tôi đã có An An rồi. Tống Kỳ cảm thấy mất mặt bèn tự gọi một cốc rượu. "Không ngờ vẫn là Hoắc tổng đáng thương hơn, mấy năm cậu ở nước ngoài, tôi mấy lần gặp anh ta đều thấy trên tay anh ta đeo một sợi dây bện, lúc say rượu còn gọi tên cậu nữa." "Chân tình cũng chẳng để làm gì, rốt cuộc vẫn bị bỏ rơi như một con chó thôi." Lời vừa dứt, ngoài cửa quán bar vang lên tiếng chuông. "Con chó" của mỗi buổi tối lại xuất hiện rồi. Chỉ là Hoắc Bắc Thâm tối nay hình như đã uống rượu từ trước, mặt mũi đỏ gay. Tôi đi tới rót cho hắn một ly nước, gắt gỏng nói: "Đã say khướt thế này thì đừng đến đây nữa, gọi tài xế đưa anh về đi." Hoắc Bắc Thâm ngơ ngác trong chốc lát: "Đi đâu cơ?" "Về nhà chứ đi đâu!" Dứt lời, Hoắc Bắc Thâm cay đắng cười xót xa, chỉ vào mũi mình: "Tôi làm gì còn nhà nữa? Vợ tôi có cần tôi nữa đâu." "..." Tôi cạn lời đẩy ly nước đến trước mặt hắn, tức giận nói: "Thế thì anh thích đi đâu thì đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao