Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lục Lâm và Tống Kỳ uống xong rượu thì rời đi. Gần đến giờ dẹp tiệm, tôi nhìn Hoắc Bắc Thâm đang gục trên bàn có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Nghĩ bụng nếu hắn mà bị cảm lạnh thì không biết lại còn giở trò làm nũng giả vờ đáng thương đến mức nào nữa. Thế là dứt khoát lấy một chiếc áo khoác đắp lên người hắn. Dưới chiếc áo khoác, nhịp thở của Hoắc Bắc Thâm rất đều đặn, tôi không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy. Hoắc Bắc Thâm như bị giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi: "Sao thế em?" Màn đêm tĩnh lặng như một con mãnh thú, tôi vừa định mở miệng nói điều gì đó thì đột nhiên, tấm kính sát đất bên cạnh vang lên một tiếng "bốp", nứt ra một đường! Cây gậy sắt lại nện xuống một lần nữa, vết nứt ngày càng lan rộng. Giây tiếp theo, cùng với tiếng kính vỡ vụn hoàn toàn, vô số mảnh kính vụn bắn tung tóe về phía tôi. Tôi theo bản năng nhắm tịt mắt lại, chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng dáng to lớn lao về phía mình. Ngay sau đó là một tiếng gậy nện đôm đốp vào da thịt! Dòng máu nóng hổi đỏ tươi bắn thẳng lên mặt tôi, màng tai như bị bông gòn bịt kín, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hoắc Bắc Thâm mỉm cười nhìn tôi, một dòng máu từ đỉnh đầu chảy xuống, giống như vỡ đê, trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt hắn. Tôi run rẩy cất giọng gào lên thảm thiết: "Hoắc Bắc Thâm!" Kẻ thủ ác như thể đã xác định rõ mục tiêu, nhanh chóng leo lên chiếc xe tải nhỏ. Khoảnh khắc chiếc xe lao đi, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt cười hiểm độc của Hoắc Đình ở hàng ghế sau... "Bác sĩ, tôi xin ông hãy cứu lấy anh ấy, hãy cứu lấy anh ấy với!" Trong bệnh viện, tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng khóc lóc oán thán đan xen vào nhau, tôi đưa tay quệt đi vết máu trên mặt mình. Cảm xúc giống như đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi run rẩy ngồi sụp xuống bên bức tường phòng phẫu thuật. Lục Lâm đặt tay lên vai tôi: "Không sao đâu, Hoắc Bắc Thâm còn chưa cùng mày sang nước ngoài kết hôn mà, anh ta sẽ không sao đâu." Tống Kỳ ở bên kia vừa nghe xong điện thoại đi trở lại. "Camera ở quán bar đã bị người ta phá hủy rồi, nhưng may mà đêm đó đối diện có một chiếc xe đang đậu, camera hành trình đã quay lại được toàn bộ sự việc, cậu yên tâm, Hoắc Đình lần này không thoát được đâu!" Tôi giàn giụa nước mắt gật đầu, nhưng tai thì chẳng còn nghe thêm được gì nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt phụt. Tôi là người đầu tiên lao lên phía trước, trong cái gật đầu của bác sĩ, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng chậm rãi buông xuống. Hoắc Bắc Thâm được chuyển sang phòng bệnh VIP. Quán bar sau khi thu thập xong chứng cứ thì phải sửa sang lại, thế nên tôi chỉ có thể mỗi ngày ở lại bên giường bệnh chăm sóc cho Hoắc Bắc Thâm. Hoắc Bắc Thâm rõ ràng là bị thương ở sau đầu, vậy mà trông hắn cứ như bị liệt toàn thân vậy, vai không thể nhúc nhích, tay cũng chẳng thể nâng lên. "Bảo bối, tôi muốn uống nước." Tôi mặt không cảm xúc đưa ly nước qua. "Bảo bối, tôi muốn ăn một miếng trái cây." Tôi nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục xiên một miếng trái cây đưa tới. "Bảo bối——" Tôi hết chịu nổi: "Anh lại muốn làm gì nữa đây?" Hoắc Bắc Thâm có chút tủi thân nhìn tôi, rồi chậm rãi cất lời: "Tôi muốn hôn một cái." Lần này thì tôi không kìm được nữa, thẳng thừng vặn lại: "Sao anh không nói là anh còn muốn sờ một cái luôn đi?" Đáy mắt Hoắc Bắc Thâm sáng rực lên: "Có được không em?" "Anh nằm mơ đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao