Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc Hoắc Bắc Thâm nhận được điện thoại của Giang Lạc thì đề xuất chuyển nhượng cổ phần tại cuộc họp Hội đồng quản trị vừa mới kết thúc. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hai chị em nhà họ Hoắc không phân biệt người ngoài, tình cảm vô cùng thắm thiết, nhưng chỉ có Hoắc Bắc Thâm mới biết. Vụ bắt cóc suýt nữa thì bị thủ tiêu năm hắn mười tuổi rốt cuộc là do ai làm. Hoắc Đình từ nhỏ đã giả vờ đóng vai chị em tình sâu nghĩa nặng với hắn, nhưng sau lưng lại giở trò bẩn thiểu, dàn dựng không ít tai nạn bất ngờ. Mà Hoắc Đình cũng cậy vào việc được ông nội yêu thích nên đã gầy dựng nên thế lực của riêng mình trong Hội đồng quản trị. Thế nên những năm đầu khi Hoắc Bắc Thâm tiếp quản tập đoàn, con đường đi gần như vô cùng trắc trở. Hắn bắt buộc phải cúi đầu trước Hoắc Đình để đổi lấy sự hỗ trợ lớn nhất trong công ty. Nhưng sau lưng, hắn vẫn âm thầm bồi dưỡng người của mình, từng bước bẻ gãy từng vị cổ đông vốn đứng về phía Hoắc Đình, dần dần nắm trọn Hội đồng quản trị. Hắn vốn dĩ luôn là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, duy chỉ có một ngoại lệ duy nhất — Giang Lạc. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn thích vẻ ngoài của cậu, càng thích nguyên tắc và hoài bão của cậu hơn. Trong giới giải trí, một cậu tân binh không có chỗ chống lưng chẳng khác nào một con cừu non, có thể rơi vào miệng cọp bất cứ lúc nào. Sau lần thứ tư giúp cậu giải nguy, một kẻ vốn chẳng bao giờ để tâm đến người khác như hắn lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu. "Có muốn... theo tôi không?" Ngày hôm đó, trên gương mặt kiên cường lạnh ngắt của Giang Lạc, ánh mắt cậu khẽ dao động, hắn không biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu. Sau này qua lại với nhau, hắn vẫn luôn nghĩ rằng họ là mối quan hệ yêu đương chính thức. Khi đó đúng lúc Hoắc Đình trở về nước, Giang Lạc hỏi hắn có thể dẫn cậu đi gặp Hoắc Đình không, hắn đã từ chối. Hắn và Hoắc Đình trước sau gì cũng sẽ có ngày xé xác nhau ra, thay vì để Hoắc Đình biết được điểm yếu của hắn rồi dùng nó để đe dọa hắn sau này, thà rằng ngay từ đầu cứ để hai người không gặp mặt nhau thì hơn. Chỉ là hắn không ngờ rằng, sẽ có một ngày cậu đột nhiên bỏ rơi hắn, chia tay một cách đột ngột không một dấu hiệu báo trước. Mấy năm cậu biến mất, không có một ngày nào hắn ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cho đến khi hắn một lần nữa nhìn thấy cậu trên một đoạn phỏng vấn đường phố, bên cạnh cậu còn có một bé gái trông rất giống hắn. Khoảnh khắc đó, hắn dường như đã hiểu ra lý do cậu rời đi. Hắn vừa tìm cách quay về, vừa đẩy nhanh tiến độ đập tan thế lực của Hoắc Đình. Cuối cùng, sau ngày hôm nay, Hoắc Đình sẽ không bao giờ có thể trở thành mối đe dọa đối với Hoắc Bắc Thâm hắn nữa. Nghĩ đến đây, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa mà ấn nút nghe. Chỉ là giọng nói của Giang Lạc không vang lên như hắn dự đoán, mà ở đầu dây bên kia lại là giọng nói ngọng nghịu nhưng đầy giận dữ của An An. "Ông già, chú mà không về ngay là bố cháu lại chạy mất đấy!" "Dỗ vợ mà cũng phải để cháu dạy nữa, chú rốt cuộc có làm ăn gì được không thế?" Tắt điện thoại. Đêm hôm đó, tại bãi đỗ xe của tòa nhà tập đoàn, một chiếc siêu xe Maybach bản giới hạn. Giống như một sao băng lao đi, trong tiếng gầm rú dữ dội, lao thẳng về hướng sân bay. Chuyến bay còn một tiếng nữa mới đến giờ cất cánh. Trước đó, tôi đã nói với Lục Lâm về việc sẽ quay trở về Úc. Nó đang gào lên trong điện thoại: "Được đấy được đấy, tao đi cùng mày luôn—" Nó còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói u ám của Tống Kỳ. "Em muốn đi đâu?" "Tôi— ưm ưm ưm." Tiếng quấn quít môi lưỡi vang lên ở đầu dây bên kia, tôi khẽ mỉm cười rồi cúp điện thoại. Gửi cho Lục Lâm một dòng tin nhắn: 【Hãy biết trân trọng duyên phận nhé, lần này tao không dẫn mày đi cùng nữa đâu.】 Lục Lâm không giống như tôi, khoảng thời gian quay về nước này, tôi thực sự nhận ra Tống Kỳ vẫn còn yêu nó, cũng nhìn ra được nó vẫn còn tình cảm với Tống Kỳ. Chỉ là như thế này, ở nơi xứ người đất khách, tôi chỉ còn lại một mình cùng với An An. Chẳng biết có phải An An ăn trúng thứ gì không mà tối nay con bé cứ đau bụng suốt, đòi đi nhà vệ sinh liên tục. Tôi vào sân bay mua thuốc đau bụng cho con bé, nhưng nó lại nhất quyết không chịu uống. Thấy giờ lên máy bay đã sắp đến, tôi có chút bực mình, nắm lấy tay con: "Con làm sao thế hả? Bây giờ không chịu uống thuốc thì lên máy bay uống." An An cuống đến mức sắp khóc: "Bố ơi, bố có thể đợi thêm một chút được không." Thấy loa phóng thanh của sân bay đã bắt đầu hối thúc. Tôi gắt gao nâng giọng: "Con đợi cái gì? Có cái gì mà phải đợi chứ?" Kết quả vừa dứt lời, phía sau tôi đã vang lên một chất giọng trầm đục: "Đang đợi tôi! Giang Lạc, em đã hứa là sẽ không bỏ chạy rồi, thế nên bây giờ em lại muốn bỏ rơi tôi nữa sao?" Hai chân tôi như bị xi măng đúc chặt lại, khó lòng di chuyển. Tôi quay sang trách móc nhìn An An, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt chột dạ từ con bé. "Xin lỗi bố..." Cũng phải thôi, con gái không muốn chia xa với người bố ruột khó khăn lắm mới gặp lại thì có gì là sai cơ chứ? Người sai chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi quay người lại, đập vào mắt là gương mặt mệt mỏi rã rời của Hoắc Bắc Thâm, khóe mắt hắn lúc này đỏ ngầu. Tôi nghẹn giọng nơi cổ họng: "Tân hôn vui vẻ, xin lỗi, tôi không nghĩ An An lại không muốn rời xa anh đến thế. Nếu đã vậy, con bé có thể ở lại trong nước sống với anh một thời gian rồi mới quay về." Tôi kìm nén một hơi, đẩy An An về phía Hoắc Bắc Thâm. "Lần này, một mình tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao