Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Xích sắt dễ tháo hơn tôi tưởng. Tôi giật vài cái, nghe tiếng "cạch" một góc, chín sợi xích sắt rào rào rơi xuống đất. Lệ Quân Diễn sững sờ. Sau đó hắn đứng dậy, chân run lên một cái rồi cả người đổ nhào về phía trước. Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước. Hắn đập mặt xuống đất cái "bộp", bụi bay mù mịt. "..." Tôi ngồi xổm xuống, dùng điện thoại soi hắn. "Anh không sao chứ?" Lệ Quân Diễn nằm bò dưới đất, mái tóc dài bạc trắng xõa tung, mặt vùi trong đống bụi, bờ vai run rẩy. Tôi cứ ngỡ hắn khóc. Đang định xoa đầu an ủi. Kết quả hắn ngẩng đầu lên với khuôn mặt dữ tợn: "Câm miệng! Ta chỉ là... quá lâu không cử động thôi!" Tôi gật đầu, rất thấu hiểu. Sau đó ánh mắt tôi trượt từ mặt hắn xuống dưới. Xương quai xanh. Lồng ngực. Vòng eo. Trường bào đen rách lỗ chỗ, lộ ra làn da bên trong. Trắng đến phát xanh, gầy đến mức đếm được cả xương sườn. Tôi nhíu mày. Thân hình này, gió thổi là bay. Lệ Quân Diễn bị tôi nhìn đến mức không tự nhiên, vô thức kéo lại cái cổ áo rách nát. "Ngươi nhìn cái gì?" Tôi nói thật lòng: "Nhìn anh gầy quá." "..." "Phải nuôi thôi." "... Ngươi nói gì cơ?" "Nuôi cho béo lên một chút." Khung xương này thực ra rất khá. Vai rộng, chân dài, tay cũng đẹp. Nhưng hiện tại thế này, da bọc xương, ngủ cùng chắc chắn sẽ bị cấn lắm. Không kinh tế chút nào. Mặt Lệ Quân Diễn dần đỏ bừng lên. "Ngươi, ngươi đang nghĩ chuyện đồi bại gì thế!" "Không có." Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Tôi đang nghĩ xem anh có đủ sức làm việc không thôi." Hắn rõ ràng là không tin. Nhưng cũng chẳng còn sức mà phản bác. Tôi chìa tay ra. "Đứng lên đi. Ra ngoài tìm gì đó ăn trước đã." Lệ Quân Diễn nhìn chằm chằm bàn tay tôi, như thể đang nhìn một thứ gì đó nguy hiểm. "... Ta tự đứng lên được." Hắn chống tay xuống đất, cánh tay run rẩy như cánh bướm, chật vật nửa ngày trời mới miễn cưỡng đứng dậy được. Rồi lại lảo đảo một cái. Tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo hắn. Cảm giác đúng là quá gầy. Eo nhỏ đến mức một bàn tay tôi cũng có thể ôm trọn. Tôi bóp thử một cái. Lệ Quân Diễn nảy bắn người lên: "Ngươi làm cái gì đấy!" "Thử xem có miếng thịt nào không." "..." "Không có." "..." "Phải ăn nhiều vào." Tai hắn lại đỏ lên. Lần này đỏ dữ dội hơn, cháy lan tận xuống cổ. Tôi dìu hắn đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Không biết nhà bếp còn dùng được không. Chỗ rách nát này có nồi không nữa... Thôi bỏ đi, tìm chỗ nào ngồi được đã, tôi ra ngoài mua đồ ăn." "Ngươi cứ thế yên tâm để ta lại đây một mình sao?" Lệ Quân Diễn cười lạnh, "Không sợ ta bỏ chạy à?" Tôi nhìn hắn. Hắn đứng còn không vững, toàn bộ đều dựa vào tôi dìu. Mặt thì đỏ hồng, ánh mắt thì hung dữ, trông chẳng khác nào một con mèo bệnh đang xù lông. "Anh chạy nổi không?" "..." "Hơn nữa anh đã hứa với tôi rồi." "Cái gì?" "Ấm giường." Mặt Lệ Quân Diễn bỗng chốc "bùng" một cái cháy rực. "Ngươi, ngươi! Chuyện đó, sao ngươi cứ có thể treo mãi trên——" "Nói lời phải giữ lấy lời." Tôi vỗ vai hắn, "Ngoan nhé, đợi tôi về." Tôi đặt hắn ngồi trên cái sofa rách ở phòng chính rồi quay người đi ra ngoài. Phía sau vọng lại một tiếng gầm gừ bị kìm nén: "Ngươi cứ đợi đấy cho ta!!!" Tôi đóng cửa lại, đứng dưới mưa, hít một hơi thật sâu. Mệt chết mất. Nhưng nghĩ đến gương mặt đó, đôi mắt đó, và cả "chiếc xúc xích nướng" kia nữa. Cũng tạm coi là xứng đáng. Tối hôm đó, Lệ Quân Diễn đã ăn ba bát mì tôm, hai quả trứng kho, nguyên một túi bánh mì, cộng thêm bốn cây xúc xích. Ăn xong hắn chùi miệng, thần sắc ngạo mạn: "Chỉ thế này thôi sao?" Tôi đưa cây xúc xích cuối cùng qua. Hắn nhận lấy. Không nói cảm ơn. Nhưng vành tai lại đỏ thêm một lần nữa. Tôi ngáp một cái, quyết định đi ngủ trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao