Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngủ suốt một ngày. Chính xác mà nói, là ngủ suốt hai mươi tiếng đồng hồ. Tôi nằm trên giường, chậm rãi chớp mắt vài cái. Sau đó nhận ra, trong nhà yên tĩnh quá mức. "Lệ Quân Diễn?" Không ai trả lời. Tôi bò dậy, xỏ dép lê đi quanh nhà một vòng. Phòng chính không có. Nhà bếp không có. Đến cả góc tường hắn vẽ trận pháp cũng không có. Tôi đẩy cổng sân ra. Ánh hoàng hôn nhuộm cả sân vườn thành một màu vàng óng. Cỏ dại mọc cao lút đầu, gió thổi qua nghe xào xạc. Ở góc sân có một bóng người đang ngồi xổm. Mái tóc màu bạc sáng rực dưới nắng, như một cụm ánh trăng rơi vào giữa đám cỏ hoang. Tôi đi tới. Lệ Quân Diễn quay lưng về phía tôi, đang nhét thứ gì đó vào miệng. "Anh làm gì đấy?" Toàn thân hắn cứng đờ. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng còn dính nửa mảnh lá cây. "..." "..." Tôi ngồi xổm xuống, giật mảnh lá đó khỏi miệng hắn. "Đây là lá hòe. Không ăn được." Sắc mặt Lệ Quân Diễn rất khó coi. Không phải kiểu khó coi hung dữ, mà là kiểu khó coi vì lúng túng, vì thẹn quá hóa giận. "Ta biết!" "Vậy anh ăn nó làm gì?" "..." Hắn quay mặt đi, giọng lí nhí. "Đói." "Cho nên anh cả ngày nay không ăn gì?" "..." Im lặng nghĩa là thừa nhận rồi. Tôi thở dài một tiếng, đứng dậy. "Đi thôi." "Đi đâu?" "Nấu cái gì đó cho anh ăn." Nhà bếp miễn cưỡng vẫn dùng được. Bếp lò cũ, nồi là tôi mới mua hôm qua. Tôi lục tìm trong tủ lạnh. Còn lại nửa gói mì tôm, hai quả trứng, một nắm hành lá đã héo. Lệ Quân Diễn đứng ở cửa bếp, như một con chó lớn bị xích lại, không dám vào nhưng cũng chẳng muốn đi xa. Tôi đun nước, thả mì, chiên trứng. Động tác rất chậm, vì lười mà. Nhưng nước vẫn sôi, mì vẫn chín, trứng ốp la được chiên vàng đều hai mặt, lòng đỏ vẫn còn sóng sánh. Tôi bưng bát mì đến trước mặt hắn. "Ăn đi." Lệ Quân Diễn nhìn chằm chằm bát mì hồi lâu. Hơi nóng bốc lên, làm mờ đi gương mặt hắn. Hắn bưng bát lên, cúi đầu ăn một miếng. Rồi lại một miếng. Lại một miếng nữa. Ăn rất nhanh, như sợ bị ai tranh mất. Ăn đến nửa chừng, hắn bỗng khựng lại. Bờ vai khẽ run rẩy. Tôi tựa vào bệ bếp, nhìn hắn. "Sao thế? Khóc à?" "Không có." Giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo chút âm mũi. "Cát bay vào mắt thôi." "... Đây là nhà bếp mà." "Nhà bếp cũng có cát." Tôi không vạch trần hắn. Chỉ đứng nhìn hắn ăn sạch chỗ mì còn lại, đến cả nước cũng uống không còn một giọt. Dưới đáy bát nằm im lìm quả trứng ốp la nguyên vẹn. Hắn nhìn chằm chằm quả trứng một lúc, sau đó cẩn thận dùng đũa gắp lên, nhét hết vào miệng. Tôi không nhịn được mà bật cười. "Ngon không?" Hắn nhai nửa ngày trời, nuốt xuống rồi mới lí nhí trả lời. "... Bình thường." "Thế thì mai không làm nữa." "Ta đâu có bảo là không ăn!" Hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn còn đỏ, khóe mắt còn vương chút nước. Mồm mép thì cứng cỏi lắm, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Thật muốn ngủ cùng quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao