Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ vỡ chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi nằm trên cái giường cũ nát còn tạm ngủ được ở phòng chính, nhìn trân trân lên trần nhà thẩn thờ. Bên phía Bùi Cảnh Thâm chắc chắn sẽ không trả lương nữa rồi. Tiền tiết kiệm của tôi... Mở điện thoại xem số dư. Không được. Một xu tôi cũng không muốn động vào. Đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi cả. Tôi trở mình, thấy Lệ Quân Diễn đang ngồi xổm ở góc tường, dùng một cành cây vẽ vòng tròn dưới đất. Tối qua tôi bảo hắn ngủ sofa. Hắn không chịu. Nói hung sát trăm năm sao có thể ngủ trên cái thứ rách nát đó được. Cuối cùng hắn ngồi xổm ở góc tường suốt cả đêm. Giờ đây sắc mặt hắn đã khá hơn tối qua một chút, không còn xanh xao như thế nữa. Nhưng vẫn gầy. Khung xương chống đỡ chiếc áo thun rẻ tiền tôi mua tạm, rộng thùng thình. "Anh đang làm gì đấy?" "Bày trận." "Trận gì?" "Khốn Địch Trận." Hắn không thèm ngẩng đầu, "Có kẻ nào xông vào sẽ bị nhốt lại." Tôi ngẫm nghĩ một chút: "Nhốt được bao lâu?" "Tùy vào thực lực đối phương. Người bình thường thì cả đời." "..." Cũng khá thực dụng đấy. Tôi chống cằm nhìn hắn vẽ một lúc, trong đầu bắt đầu toan tính. Căn nhà này rộng ba ngàn mét vuông, địa thế không tệ. Nhưng nó là nhà ma. Nếu bán thì phải giảm giá sâu. Hơn nữa thủ tục sang tên vẫn chưa xong, không biết bên Bùi Cảnh Thâm có gây khó dễ gì không. Mà cho dù không gây khó dễ thì cũng chẳng ai dám mua. Cho thuê lại càng không thể. Tôi thở dài một tiếng. Lệ Quân Diễn dừng động tác tay, ngẩng đầu nhìn tôi. "Ngươi đang nghĩ gì thế?" "Nghĩ cách kiếm tiền." "Kiếm tiền?" "Đúng thế. Tôi mất việc rồi. Không thể ngồi ăn không mãi được." Lệ Quân Diễn nhíu mày: "Chẳng phải ngươi đã có ta sao?" Tôi ngẩn người. "Anh có ý gì?" Hắn đứng dậy, phủi bụi trên tay, thần sắc vô cùng hiển nhiên. "Ta là hung sát trăm năm." "Thì sao?" "Thì ngươi muốn cái gì, ta đi cướp về." "..." Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, im lặng mất ba giây. "Cướp cái gì?" "Vàng bạc châu báu." "Giờ người ta dùng Nhân dân tệ." "Vậy thì cướp Nhân dân tệ." "Đó gọi là phạm pháp." Lệ Quân Diễn sững sờ. Sau đó hắn nhíu mày, biểu cảm phức tạp. "Thế giới này... không được cướp đồ sao?" "Không được." "Vậy thì sống thế nào?" "Làm việc. Dùng sức lao động để đổi lấy tiền." Hắn im lặng hồi lâu. "... Làm việc là cái gì?" Tôi nhìn trần nhà, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Không phải mệt thân xác. Mà là mệt tâm. Nhặt một con hung sát trăm năm chẳng biết gì về xã hội hiện đại về nhà. Còn hy vọng hắn giúp mình làm việc. Giờ xem ra, tôi phải dạy hắn thế nào là "sống" trước đã. "Thôi bỏ đi." Tôi nhắm mắt lại, "Để tôi ngủ thêm lát nữa." "Ngươi tối qua đã ngủ sáu canh giờ rồi." "Không đủ." "..." Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Sau đó một bàn tay áp lên trán tôi. "Có phải ngươi bị bệnh rồi không?" Tôi mở mắt. Gương mặt Lệ Quân Diễn sát ngay trước mắt, đôi mày nhíu chặt, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. "Tôi không bệnh." "Vậy sao ngươi cứ ngủ mãi thế?" "Lười." "..." Hắn nhìn tôi chằm chằm vài giây. Sau đó hắn thu tay lại, biểu cảm phức tạp. "Ngươi như thế này, làm sao sống được đến tận bây giờ vậy?" "Số đỏ thôi." Tôi trở mình, quay lưng về phía hắn. "Đừng có làm ồn, để tôi nghĩ cách kiếm tiền." Phía sau yên tĩnh một lúc. Sau đó vang lên một tiếng hừ hừ thấp giọng đầy bất mãn. "... Ta đi bắt cho ngươi một con gà." "Quanh đây không có gà đâu." "Vậy ta đi bắt một con chó." "Chó không ăn được." "... Loài người các ngươi sao mà phiền toái thế?!" Tiếng bước chân xa dần. Cánh cửa bị đóng "rầm" một cái. Tôi nằm trên giường, không kìm được mà mỉm cười. Giả vờ hung ác nhưng thực chất lại thuần tình. Cũng đáng yêu đấy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao