Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Những ngày tiếp theo, cuộc sống bình yên đến lạ thường. Bùi Cảnh Thâm không đến tìm tôi, Lâm Tri Hứa cũng không. Có lẽ họ tưởng tôi đã "ngỏm củ tỏi" từ lâu rồi. Tôi tận dụng mấy ngày này để tu sửa sơ qua căn nhà cổ. Không có tiền thuê thợ, tất cả đều dựa vào Lệ Quân Diễn. Nhưng tương tự, Lệ Quân Diễn ăn quá khỏe. Tiền tiết kiệm của tôi đang tụt dốc không phanh. Phải kiếm tiền thôi. Tôi treo một tấm biển quảng cáo lên mạng: 【Homestay kinh dị nhập vai số 44 ngõ Hòe Thụ. Trải nghiệm nhà ma "hàng thật giá thật", có thêm dịch vụ quản gia soái ca phục vụ tận nơi. Bạn có dám đến thách thức không? Vị khách đầu tiên được giảm giá 50%.】 Kèm theo hình ảnh là tấm hình chụp nghiêng của Lệ Quân Diễn đứng trong bóng tối. Làn da trắng bệch đó, ánh mắt u uất đó, cùng cái vẻ âm khí nặng nề tỏa ra từ trong xương tủy đó... Tuyệt phẩm. Có dùng Photoshop cũng chẳng thể tạo ra hiệu ứng chân thực đến thế. Bài đăng chưa đầy hai tiếng đã gây bão. Giới trẻ bây giờ cứ thích kiểu tìm đường chết như vậy. Mà quan trọng hơn là họ thích ngắm trai đẹp. Vị khách đầu tiên là một blogger thám hiểm tên A Ken. Anh ta vác theo máy quay, dắt hai trợ lý, hừng hực khí thế đến vào đêm muộn. A Ken vừa vào cửa đã phấn khích hỏi: "Nghe nói chỗ này trước đây chết nhiều người lắm? Có ma thật không?" Tôi ngồi sau quầy thu tiền: "Có ma hay không tôi không biết, nhưng mật khẩu WIFI dán trên tường đấy. Sau mười giờ đêm cấm làm ồn, nếu không quản gia sẽ nổi giận." "Quản gia?" Ống kính của A Ken quay ngoắt lại, nhắm thẳng vào Lệ Quân Diễn đang từ cầu thang bước xuống. Lệ Quân Diễn mặc chiếc áo sơ mi trắng hàng giảm giá siêu thị tôi mua cho hắn, tuy hơi chật một chút, nhưng cái khí chất muốn hủy diệt thế giới của hắn đã biến món đồ vỉa hè thành hàng cao cấp. Hắn bưng một đĩa hoa quả vừa gọt xong, nhìn A Ken bằng ánh mắt như nhìn xác chết. "Quy định lưu trú điều thứ nhất: Không được lãng phí thức ăn. Nếu không tôi sẽ băm nát anh rồi tống vào bồn cầu." Phòng livestream của A Ken nổ tung: 【Đm! Quản gia ngầu lòi quá vậy!】 【Ánh mắt đó! Sát khí đó! Là diễn thôi sao? Thật quá thể đáng!】 【Trong vòng ba phút, tôi muốn có toàn bộ tư liệu về người đàn ông này!】 Đêm đó, A Ken đã trải qua đủ loại "sự kiện linh dị" trong homestay. Cửa sổ tự động đóng sập. Bóng đen kỳ quái lướt qua hành lang. Nửa đêm nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Sáng hôm sau, A Ken vừa khóc vừa gào đòi trả phòng, nói rằng nơi này thực sự có nỗi kinh hoàng cực lớn. Nhưng tôi vừa nhìn điện thoại: Lịch đặt phòng của homestay đã kín chỗ đến tận sang năm. Tôi quay sang nhìn Lệ Quân Diễn. Hắn đang ngồi xổm ở góc tường, nghiêm túc đếm một trăm tệ tiền tiêu vặt tôi vừa thưởng cho. "Chỗ này mua được bao nhiêu cái đùi gà?" Tôi xoa đầu hắn: "Đủ cho anh ăn một bữa no nê."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao