Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi còn đang suy nghĩ xem làm sao để cướp lại con búp bê. Lục Tắc đã vác đao chém thẳng về phía tôi. Đã vậy còn buông lời ngông cuồng: "Gặp phải tôi thì lo mà trăn trối đi!" Tôi nhanh nhẹn né tránh. Nhưng vẫn không cẩn thận, bị lưỡi đao của hắn quẹt trúng làm xước cánh tay. Tôi liền phái ra một con rối dây. Nhằm giật lấy con búp bê đồng cảm bên hông hắn. Thế nhưng con rối của tôi thậm chí còn chưa chạm được vào gấu váy của búp bê, đã bị một Lục Tắc đang nổi trận lôi đình xé xác thành trăm mảnh. Mảnh vải nhuộm máu bay lơ lửng giữa không trung. Làm ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi của Lục Tắc. Đám người chơi nhao nhao bàn tán. "Lục Thần mau uống thuốc giải đi, dịch thuốc đó sẽ làm bỏng da đấy!" "Không có anh dẫn đường, làm sao chúng em qua nổi cái phó bản chưa từng có ai phá đảo được này đây!" "Lục Thần để em cầm búp bê giúp anh nhé." Chỉ thấy Lục Tắc xua xua tay, hoàn toàn không thèm bận tâm đến vết thương ngoài da của mình. Ngược lại, khi liếc thấy một vệt máu đỏ dính trên vạt váy của búp bê. Hắn liền căng thẳng, lo sốt vó mà nhíu chặt lông mày. Hắn lập tức giật lấy lọ thuốc giải, đổ thẳng vào miệng búp bê. Tôi: "..." Thuốc giải này chính là phần thưởng cấp SSS, chỉ cần một giọt là có thể chữa lành mọi thương tổn. Huống chi đây là cả một lọ nguyên. Cánh tay vốn đang chảy máu không ngừng vì bị hắn chém trúng của tôi. Lúc này không chỉ hồi phục hoàn toàn, mà sức mạnh trong cơ thể cũng trở nên nhanh nhẹn, tráng kiện hơn trước rất nhiều. Đúng là... phải cảm ơn hắn rồi. Tôi thừa dịp hắn không chú ý. Lại định đánh lén lần nữa. Lục Tắc đến liếc cũng chẳng thèm liếc tôi một cái. Hắn tung một cước đá văng tôi vào cây cột đá trước nhà rối. Tiếp đó, hắn túm chặt lấy cổ áo tôi. Gằn giọng tra hỏi từng câu: "Phòng ngủ của cậu ở đâu?" "Quần áo của bé cưng nhà tôi bị làm bẩn rồi, tôi phải thay đồ cho em ấy!" Tôi hừ lạnh một tiếng. Chỉ đại cho hắn một căn phòng trống. Hắn đi vào, vội vã như lửa đốt, cởi sạch sành sanh quần áo của búp bê ra. Sau đó lấy từ trong ba lô ra N bộ váy búp bê với đủ mọi kiểu dáng không trùng lặp. Hắn bắt đầu mặc thử vào cho nó từng bộ từng bộ một.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao