Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trước mặt mỗi người chơi đều được bày sẵn một đĩa thức ăn. Họ bắt đầu rầm rì, rỉ tai nhau. "Đây là một nùi bông gòn với chỉ khâu mà." "Cái thứ này, thật sự bắt tụi mình phải nuốt xuống bụng hả?" …… Có một người chơi tính tình nóng nảy, cọc cằn, nghĩ rằng tôi đang trêu cợt gã. Gã liền dằn mạnh chiếc nĩa xuống, kiên quyết nói: "Tôi không ăn!" Con rối đứng sau lưng gã lập tức chớp thời cơ, lao vọt lên vồ lấy gã. Nối tiếp theo một tràng tiếng la hét thảm thiết, xé lòng. Gã liền biến thành một con búp bê mập mạp, tay ngắn chân ngắn, rớt bịch xuống chiếc ghế. Bầu không khí toàn trường sững sờ, im phăng phắc ngay lập tức. Đám người chơi ra sức nhét bông gòn vào trong miệng. Chẳng còn ai dám hó hé nửa lời phản đối nào nữa. Tôi mỉm cười, đưa mắt đánh giá Lục Tắc. Phát hiện hắn xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai, đống bông gòn trước mặt mới ăn được một nửa là hắn đã dừng lại rồi. Lục Tắc ôm con búp bê vào lòng. Hắn móc ra một hộp bánh ngọt. Bẻ một mẩu nhỏ xíu. Nhét vào trong miệng búp bê. Hắn khẽ khàng dỗ dành: 【Xin lỗi bé cưng nha, hôm nay anh quên mất không đút cơm cho em ăn rồi, đều là lỗi của ông xã hết.】 【Hôm nay mình ăn bánh đậu xanh có được không nè~】 Tôi: Đừng có tùy tiện đút đồ ăn cho bản thể của tôi ăn chứ hả! Một chiếc nĩa ăn của tôi bay vèo qua đó. Nhưng đã bị quy tắc trò chơi chặn đứng lại. Tôi đành phải nén nhịn cơn giận. Nhìn Lục Tắc giống như một tên tổng quản đầy tớ, phục dịch cung phụng cho bản thể của tôi. Hắn vừa đeo yếm ăn cho nó, vừa đút từng ngụm nước nhỏ một. Vừa đút bánh ngọt, vừa ân cần lau khóe miệng. Cái cảnh tượng này có thể sánh ngang với việc chăm sóc người vợ bị liệt giường lâu năm vậy. Mặc dù con búp bê đồng cảm không thể hấp thụ được thức ăn của con người. Thế nhưng tôi thì có thể. Mẩu bánh ngọt thơm mềm, ngọt ngào trượt xuống theo đường cổ họng của tôi. Vừa ngọt lịm, lại vừa mềm mại. Hóa ra con người lại được ăn loại thức ăn ngon lành, mỹ vị đến thế này sao. Cái cảm giác kỳ lạ trong cổ họng lúc trước, hóa ra chính là hương vị thức ăn của con người. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn... Tất cả hòa quyện, đan xen vào nhau. Tôi có chút thả hồn theo mây khói, thế là tha cho đám người chơi một mạng. Để bọn họ quay về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Dù sao thì ban đêm... Mới chính là sân nhà của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao