Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi giẫm chân lên đầu lâu của Lục Tắc, dáng vẻ đầy kiêu ngạo và đắc ý: "Anh có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì chẳng phải cuối cùng cũng bại dưới tay tôi đó sao!" Tôi vốn không nghĩ một người đã chết có thể đưa ra phản ứng gì cho mình, chỉ là đột nhiên cảm thấy nơi cổ chân có chút ẩm ướt, giống như đang bị thứ gì đó cọ xát, hôn lên vậy. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt Lục Tắc mê ly, giống như chuột sa hũ nếp, hắn hít vào một hơi thật sâu. "Bé cưng, em đây là đang ban thưởng cho anh đó sao?" Khoan đã? Bình luận cũng hoang mang ngơ ngác: 【Top 1 vẫn chưa chết nữa hả?】 【Tại sao tôi lại nhìn thấy một đống thịt vụn đang tự ghép lại với nhau thế kia?】 【Top 1 hóa ra lại có thân thể bất tử cơ à, hèn gì mấy phó bản trước hắn ta cứ liều mạng đến vậy.】 【Cứ làm ra vẻ chung tình chết vì vợ, kết quả là căn bản có chết nổi đâu chứ.】 Tôi bị lừa rồi. Tôi dùng mũi chân ra sức nghiền mạnh lên mặt Lục Tắc. Trên gương mặt bảnh bao của hắn lập tức in hằn một dấu giày dính đầy bụi bẩn. Lục Tắc đứng bật dậy trong trạng thái vẹn toàn không sứt mẻ gì, hắn ôm ngực, đau lòng kêu lên: "Miên Miên, trái tim của anh đã trao cho em rồi." "Cho nên, anh không chết được đâu." "Trừ phi em thật sự căm ghét anh đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa." Tôi có thể cảm nhận được nỗi tiếc nuối nồng đậm trong ánh mắt của hắn. Tại sao chứ? Rõ ràng búp bê rối làm gì có trái tim, thế nhưng tôi lại cảm thấy vị trí lồng ngực bên trái lồng lộng một nỗi xót xa, căng tức. Có phải tôi đã lãng quên mất điều gì rồi không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao