Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau. Lục Trầm Chu đã rời đi. Tôi không biết cậu ta đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, mưa đã tạnh, bầu trời bên ngoài xám xịt. Tôi nằm một lát rồi đứng dậy mở cửa. Hành lang trống rỗng. Quản gia nói: "Lúc trời gần sáng, cậu trai kia tỉnh lại, thiếu... Lục Trầm Chu đã đưa cậu ta đi rồi." Tôi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Tôi đến nhà thờ tổ thắp hương, đứng đó một lát nhìn làn khói xanh lượn lờ bay lên, rồi mới quay người rời đi. Trở về công ty xử lý xong các vụ việc thì đã năm giờ chiều. Thế là tôi thay một bộ quần áo rồi đi đến Chu gia. Tối nay, con trai nuôi của Chu gia là Chu Trạch Thiên về nước. Chu tổng mời rất nhiều chủ tịch trong giới đến dự. Bất cứ ai có mắt đều thấy được ông ta đang muốn trải đường cho Chu Trạch Thiên. Nhưng ông ta không biết, tôi và Chu Trạch Thiên là người quen cũ. Hồi còn đi học, cậu ta năm nhất, tôi năm ba. Năm đó cậu ta từng theo đuổi tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ Chu Trạch Thiên năm nhất thanh thuần vô cùng, không giỏi ăn nói, dáng người cao gầy, đứng trong đám đông lúc nào cũng cúi đầu. Buổi liên hoan do hội sinh viên tổ chức, tôi tình cờ dẫn cậu ta theo. Cậu ta không biết uống rượu, bị người ta ép vài ly là mặt đỏ đến tận mang tai. Dù sao cũng là người do tôi dắt đến, tôi liền ra mặt đỡ cho cậu ta vài ly. Kể từ đó, cậu ta không thể cứu vãn nổi mà trở thành cái "đuôi nhỏ" của tôi. Trong giới đồn rằng con trai út của Chu gia bị bắt cóc, Chu Trạch Thiên là người Chu tổng mang từ cô nhi viện về để an ủi Chu phu nhân. Nhưng chỉ có số ít người thân cận với nhà họ mới biết, Chu Trạch Thiên có thể bước vào cửa là vì thầy bói đã phán bát tự của cậu ta chắc chắn sẽ tìm lại được vị tiểu thiếu gia đã mất tích của Chu gia. Thế nên địa vị của cậu ta ở Chu gia lúc nào cũng lửng lơ khó xử. Không phải con ruột nên chẳng ai bận tâm. Vì vậy tôi đi đâu cũng mang cậu ta theo, cũng kéo cho cậu ta không ít mối quan hệ, dần dần cậu ta cũng ra dáng ra hình. Chu tổng thỉnh thoảng nhắc đến cậu ta với cha tôi cũng có thể gật đầu khen ngợi. Cứ thế theo tôi suốt hai năm, cho đến buổi tiệc tốt nghiệp. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tỏ tình với Lục Ngôn. Tôi đã nghĩ hết mọi lời muốn nói, chuẩn bị quà cáp, mặc bộ đồ trang trọng nhất. Thế nhưng cái tôi chờ được lại là cảnh anh bế đứa con của mình vẫy tay với tôi: "Trầm Chu, mau chào chú Quý đi." Khoảnh khắc đó, mọi ý nghĩ trong tôi đều tan biến. Tôi lấy cớ có việc rồi rời tiệc sớm. Về đến nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng ngủ, uống rượu suốt cả đêm. Chính Chu Trạch Thiên đã tìm đến tôi. Cậu ta giật lấy chai rượu trong tay tôi ném xuống đất, sau đó ôm chặt lấy tôi: "Anh Quý, anh Quý... Lục Ngôn không được, em thì có được không?" Tôi say quá nên không đẩy cậu ta ra. Cậu ta liền rúc sâu vào lòng tôi hơn: "Em có được không anh? Anh Quý, em thích anh, em biết em không bằng anh ấy..." "Em có thể học, em có thể sửa, em sẽ nghe lời anh hết." Cậu ta thấy tôi không phản ứng liền từng chút một bám lên cổ tôi, nhào tới hôn tôi như phát điên. Mùi rượu hòa cùng hơi thở của cậu ta. Khi cả người cậu ta đè lên, tôi mới bừng tỉnh. Tôi quờ tay lấy chai rượu bên cạnh, đập mạnh vào tường. Một tiếng "choang" chói tai, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Cậu ta sợ hãi buông tay, lùi lại hai bước, ngơ ngác nhìn tôi: "Anh Quý..." Tôi sa sầm mặt, nghiến răng nói từng chữ một: "Cút, cậu cút ngay cho tôi, cậu không bằng anh ấy!" Cậu ta chết trân tại chỗ. Gương mặt thanh thuần dưới ánh trăng mờ ảo mất sạch huyết sắc. Hốc mắt Chu Trạch Thiên đỏ dần, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào. Cậu ta quay người bỏ đi, từ đó không đến trường nữa. Sau này cậu ta ra nước ngoài. Đó vậy mà lại trở thành lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao