Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi tìm rất lâu cũng không thấy Lục Trầm Chu. Đã hai tuần rồi, cậu ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Bình luận thỉnh thoảng lướt qua vài dòng: 【Công đi đâu rồi?】 【Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?】 【Tiểu thúc rốt cuộc vẫn mềm lòng.】 【Dù sao cũng là đứa trẻ nuôi mười mấy năm mà.】 Tôi không để ý, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng hai tuần sau, cậu ta lại tự mình quay về. Cậu ta quỳ bên ngoài đại môn, cả người bẩn thỉu, tóc tai rối bù như tổ quạ, quần áo đầy vết dầu mỡ, trông gầy đi rất nhiều. Tôi cứ ngỡ cậu ta bị người ta bắt cóc, vô thức định xót xa cho cậu ta, nhưng nghĩ đến những chuyện cậu ta đã làm, lòng tôi lập tức lạnh ngắt. Tôi đi tới, đứng khựng lại trước mặt cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, môi khô nứt nẻ. "Cũng biết đường quay về cơ à?" Tôi nói một câu không mấy thiện cảm rồi quay người đi vào trong, ngồi xuống ghế. Phía sau truyền đến một tiếng "bịch". Tôi quay đầu lại, cậu ta quỳ trên đất, trán chạm xuống nền. "Tiểu thúc, tôi sai rồi. Tôi không ra ngoài chơi bời nữa, tôi đã chia tay Chu Nam rồi. Để tôi quay về đi." Cậu ta bắt đầu dập đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Trán đập xuống nền đá xanh kêu lên bình bịch. Bình luận trôi qua: 【Cậu ta chia tay thật à?】 【Để được quay về mà đến Thụ bảo bối cũng không cần luôn?】 【Đây là Công chính á? Cái nết này mà bảo là ăn mày tôi cũng tin.】 Tôi không ngờ cậu ta lại thành thật như vậy. Bức tường phòng thủ tâm lý vừa xây dựng lên bỗng chốc mềm nhũn. Dù sao cũng là do tôi nuôi lớn, chỉ là đến thời kỳ phản nghịch, ham chơi hay cãi lời, cũng chưa phạm phải lỗi lầm gì to tát. Nếu cậu ta chịu sửa đổi thì vẫn là cháu trai của Quý Thanh Lâm tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu ta cả đời. Tôi há miệng định gọi quản gia đỡ cậu ta dậy thì điện thoại reo. Là Chu Trạch Thiên. Tôi bắt máy. "Anh Quý, có một chuyện em bắt buộc phải nói cho anh biết." Tôi lắng nghe cậu ta nói, sắc mặt từng chút một tối sầm lại. Sau khi cúp máy, tôi đứng chết trân tại chỗ nhìn người đang quỳ dưới đất. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, cầm chén trà trên tay ném mạnh xuống cạnh chỗ cậu ta ngồi. "Choang" một tiếng, chén vỡ tan tành. Mảnh sứ bắn lên làm xước mu bàn tay cậu ta, máu rỉ ra. Cậu ta giật mình ngẩng đầu, tôi liền lớn tiếng chất vấn: "Cậu đã làm những cái gì!" Cậu ta ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó sắc mặt thay đổi: "Tiểu thúc, anh biết rồi sao?" Bình luận lúc này nổ tung: 【Vãi vãi vãi! Đúng là cậu ta thật!】 【Lần đầu thấy loại Công ích kỷ thế này luôn!】 【Thụ bảo bối mới là thiếu gia nhà họ Chu! Cậu ấy được về nhà, Công không vui thì thôi đi, còn dám cưỡng bức Thụ bảo bối!】 【Thụ bảo bối bị cậu ta hành hạ đến mức nhập viện rồi kìa!】 【Cái loại súc sinh gì vậy! Công thế này sao có thể là nhân vật chính được!】 【Đồ súc vật!】 【Nhà họ Chu làm ơn tống cổ Lục Trầm Chu vào tù giùm cái!】 【Xót Thụ bảo bối quá!】 Những dòng bình luận đó lướt qua trước mắt tôi, hết dòng này đến dòng khác, như vô số cái tát vả vào mặt tôi. Tôi bóp chặt cạnh bàn, cả người run rẩy: "Cút! Cậu cút ngay cho tôi. Quý gia không có loại người như cậu." Cậu ta quỳ trên đất, ngơ ngác nhìn tôi. Sau đó cậu ta cử động, cậu ta quỳ lê lết về phía trước, bò đến chân tôi, khẽ nắm lấy ống quần tôi. "Tiểu thúc." Cậu ta ngửa gương mặt bẩn thỉu lên nhìn tôi, nước mắt trào ra trông vô cùng đáng thương: "Tiểu thúc, tôi chỉ còn anh thôi. Anh đừng đuổi tôi đi, anh cứu tôi một lần được không?" Cậu ta kéo ống quần tôi, khẽ lắc lắc: "Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời, anh bảo gì tôi làm nấy! Anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, tôi không bao giờ chọc anh giận nữa đâu! Tiểu thúc, anh cứu tôi với!" Nước mắt lã chã rơi. Tôi run rẩy môi định nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào. Cuối cùng, tôi chỉ lặp đi lặp lại một chữ: "Cút, cút đi! Quản gia! Mau đưa cậu ta đi!" Cậu ta hoảng loạn: "Tiểu thúc! Tiểu thúc anh đừng đuổi tôi đi! Tiểu thúc!" Cậu ta gào lên xé lòng, nắm chặt lấy ống quần tôi không chịu buông. Tôi dứt khoát đẩy mạnh cậu ta ra: "Đừng gọi tôi là tiểu thúc!" Tôi gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ: "Cái đồ súc sinh!" Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn cậu ta nữa. Bình luận vẫn không ngừng cuộn trào: 【Tiểu thúc đau lòng quá!】 【Ông ấy khóc rồi!】 Lục Trầm Chu đứng dậy. Tôi cứ ngỡ cậu ta lại định dùng chiêu trò gì khác để cầu xin tôi, nhưng giây tiếp theo, cậu ta lại rút ra một con dao. Khi tôi hoàn toàn không phòng bị, cậu ta đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Máu tươi ngay lập tức thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. Hơi thở của cậu ta phả vào sau gáy tôi, vừa nóng vừa dồn dập: "Quý Thanh Lâm, anh đã bảo vệ tôi mười ba năm thì nên bảo vệ mãi mãi! Giờ anh không cần tôi nữa! Vậy thì anh đi chết cùng tôi đi!" Con dao lại đâm sâu thêm một thốn, đau đến mức cả người tôi vã mồ hôi hột. Tôi cúi đầu nhìn dòng máu rỉ ra từ ngực mình. Bình luận vẫn còn cuộn trào nhưng tôi đã nhìn không rõ nữa rồi. Bên tai truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Có người đang hét gì đó, dường như có rất nhiều người xông vào. Nhưng tôi chẳng nghe rõ được gì nữa, chỉ nghe thấy giọng nói của cậu ta, rất gần, rất nhẹ: "Tiểu thúc, chúng ta cùng nhau..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao