Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm lần bảy lượt từ chối lời mời của Chu Trạch Thiên, không ngờ chúng tôi lại chạm mặt nhau ở quán bar. Tôi ngồi trong góc. Mục đích hôm nay là muốn đưa Lục Trầm Chu về nhà. Dù sao cũng là do tôi nuôi lớn, cậu ta có làm ra chuyện khốn nạn gì đi nữa thì cũng là do tôi dạy dỗ không nghiêm. Đưa về nhà quản giáo kỹ càng vẫn tốt hơn là để cậu ta đàn đúm bên ngoài. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo. Tôi quét mắt một vòng nhưng không thấy Lục Trầm Chu đâu. Bình luận lướt qua: 【Tiểu thúc đến tìm Công à?】 【Ông ấy vẫn mềm lòng rồi.】 【Dù sao cũng là đứa trẻ mình nuôi mười mấy năm mà.】 【Công mau ra đây đi! Tôi thích xem tình cảm cấm kỵ của Công và tiểu thúc!】 Tôi thu hồi ánh mắt, đang định đứng dậy tìm chỗ khác xem thử thì giây tiếp theo, một bóng người ngồi xuống trước mặt tôi. Là Chu Trạch Thiên. Cậu ta thản nhiên ngồi xuống, giơ tay gọi phục vụ, gọi hai ly rượu. Cả quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, cứ như gặp tôi ở đây là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng rượu lên. Cậu ta đẩy một ly đến trước mặt tôi. Chất lỏng màu sẫm, thành ly vương một lớp sương mỏng, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, rất giống màu mắt của cậu ta. "Thử đi, Whisky. Trước đây anh uống rượu thích thêm đá, loại này không đá uống ngon hơn, anh chắc chắn sẽ thích." Tôi không có tâm trạng uống rượu, chỉ gật đầu: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây." Cậu ta nhìn tôi, đột nhiên cười khổ một cái: "Em vẫn luôn đợi anh." Bình luận nổ tung: 【Vãi vãi vãi!】 【Trực diện luôn! Đây là tấn công trực diện!】 【Chu Trạch Thiên giỏi quá đi!】 【Tiểu thúc mau nhận chiêu đi!】 Tôi tránh ánh mắt của cậu ta. Người này trước đây đâu có thế này, sao giờ lại trở nên khéo mồm khéo miệng vậy. "Đợi tôi làm gì?" Cậu ta không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt thâm tình vô cùng. Có lẽ thấy tôi không có tâm trạng nên cậu ta cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ giơ tay gọi phục vụ: "Anh Quý không muốn uống rượu, vậy em gọi chút đồ ăn nhé." Phục vụ đưa thực đơn lên: "Thưa anh, anh xem cần dùng gì ạ." Nói được nửa câu, tôi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người phục vụ, tôi ngẩn người một lát. Lại là Chu Nam. Cậu ta mặc đồng phục nhân viên quán bar, tóc ngắn hơn trước một chút, cả người trông sạch sẽ gọn gàng nhưng vẫn mang nét rụt rè sợ sệt. Nhìn thấy tôi, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. "... Tiểu thúc." Cậu ta gọi khẽ một tiếng. Tôi không để ý đến cậu ta. Chu Trạch Thiên gọi vài món nhẹ rồi đưa lại thực đơn. "Dọn hai ly rượu này đi, đổi thành hai ly nước ấm." Chu Nam gật đầu, đưa tay bưng ly rượu trên bàn. Cậu ta luống cuống tay chân, bưng ly thứ nhất còn khá vững, đến ly thứ hai thì ngón tay trượt một cái. "Choang!" một tiếng. Ly rượu rơi xuống đất, chất lỏng màu sẫm bắn tung tóe khắp nơi. "Xin lỗi, tiểu... xin lỗi anh!" Chu Nam hoảng hốt, vội vàng đặt đồ xuống, vớ lấy cái khăn bên cạnh định lau cho tôi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý." Cậu ta cầm khăn nhào tới chỗ tôi, tay run cầm cập. Tôi cau mày đứng dậy. Chu Trạch Thiên cũng đứng dậy lúc này, cậu ta rút khăn giấy, hơi cúi người xuống, cẩn thận lau đi vết rượu bắn trên mặt tôi. Cậu ta ở rất gần tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người cậu ta, có thể thấy trong đôi mắt màu hổ phách kia tràn ngập hình bóng của tôi. Bình luận phát điên: 【A a a a cái khoảng cách này!】 【Ánh mắt của Chu Trạch Thiên tình quá đi!】 【Anh ấy thật sự yêu ông ấy lắm!】 【Tiểu thúc anh mau nhìn anh ấy đi!】 Tôi mím môi: "Không cần đâu." Tôi nhận lấy khăn giấy tự mình lau, kéo giãn khoảng cách với cậu ta. Chu Nam vẫn ở bên cạnh không ngừng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, tôi sẽ bồi thường tiền giặt đồ, tôi..." "Được rồi." Tôi ngắt lời cậu ta. Cậu ta ngậm miệng, cúi đầu, bả vai khẽ run rẩy. Ánh mắt Chu Trạch Thiên bỗng nhiên rơi lên người Chu Nam, cậu ta đột nhiên đưa tay ra, bóp lấy vai Chu Nam. Chu Nam giật mình, cả người cứng đờ, lắp bắp hỏi: "Anh... anh sao thế ạ?" Chu Trạch Thiên không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát. Một lúc sau, cậu ta buông tay: "Không có gì, lần sau chú ý hơn." Chu Nam ngơ ngác gật đầu, lùi lại hai bước. Bình luận trôi qua: 【Chu Trạch Thiên đang nhìn gì vậy?】 【Trên cổ Chu Nam có cái gì à?】 【Trong nguyên tác hình như Chu Nam có vết bớt?】 【Khoan đã, không lẽ là...】 Tôi không có tâm trí quản những chuyện này, đặt khăn giấy xuống nhìn Chu Nam hỏi: "Lục Trầm Chu đâu rồi?" Chu Nam rùng mình một cái, cúi đầu lí nhí nói: "Cậu ấy... cậu ấy đi rồi, lâu lắm rồi không đến tìm tôi." Bình luận nổ tung: 【???】 【Công bỏ rơi Thụ bảo bối rồi à?】 【Lần đầu thấy Công bỏ rơi Thụ đấy, loại Công này mà cũng là nhân vật chính sao?】 【Lầu trên đừng nói bậy, Công hết tiền rồi nên đi kiếm tiền cho Thụ bảo bối xài chứ, không thì sống thế nào?】 【Cậu ta đâu phải người có tiền, trong nguyên tác Công toàn dựa vào tiểu thúc nuôi, giờ bị đuổi đi rồi thì tất nhiên phải tự kiếm tiền thôi.】 【Tôi không chịu nổi nữa, tôi không xem được cảnh người nghèo làm nhân vật chính đâu, tôi rút đây!】 【+1, không có tiền thì yêu đương cái gì!】 Nhìn những dòng bình luận đó, tôi nhất thời không biết nói gì. Lục Trầm Chu đi kiếm tiền rồi? Cậu ta chơi bời quen rồi, có thể kiếm được tiền gì cơ chứ? Tôi đặt khăn xuống, mỉm cười với Chu Trạch Thiên: "Xin lỗi, xem ra chỉ có thể hẹn cậu hôm khác rồi." Cậu ta nhìn tôi, nhếch môi cười: "Không sao, chỉ cần anh Quý hẹn, lúc nào em cũng có thời gian."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao