Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bữa tiệc nhà họ Chu được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân ở ngoại ô thành phố. Trong đại sảnh đèn hoa rực rỡ, tiếng cụng ly leng keng vang lên không dứt. Chu tổng đang đứng phía trước tiếp chuyện vài vị giám đốc. Thấy tôi bước vào, ông ấy chào hỏi tôi từ xa. Ánh mắt tôi quét một vòng qua đám đông nhưng không thấy Chu Trạch Thiên đâu. Cầm một ly rượu, tôi hàn huyên vài câu với mấy người quen. Đề tài xoay quanh tình hình thị trường gần đây: nhà ai vừa lấy được lô đất mới, nhà ai lại vừa xảy ra chuyện. Tôi ứng phó qua loa, tâm trí vốn dĩ không đặt ở đây. Bình luận lướt qua vài dòng: 【Chu Trạch Thiên sao vẫn chưa ra nữa? Sốt ruột chết đi được.】 【Trong nguyên tác sau khi về nước anh ấy đẹp trai lắm, khí chất ngời ngời luôn.】 【Lát nữa tiểu thúc đừng có mà ngạc nhiên quá nhé ha ha ha.】 Tôi mặc kệ, tiếp tục uống rượu. Một lúc sau, đám đông bỗng nhiên im lặng trong thoáng chốc. Tôi thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn qua. Trên cầu thang, một người đang chậm rãi bước xuống. Bộ vest đen cắt may vừa vặn càng tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài của người đó. Đường nét lông mày và ánh mắt vẫn là người trong ký ức, nhưng khí chất thì đã hoàn toàn thay đổi. Chu Trạch Thiên bước đi rất vững chãi, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chu tổng đón lấy, vỗ vai cậu ta rồi giới thiệu với mọi người: "Đây là khuyển tử Trạch Thiên, vừa mới về nước, sau này mong mọi người quan tâm giúp đỡ." Cậu ta khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua đám đông. Ánh mắt đó rất sâu, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, chỉ dừng lại trên mặt tôi chưa đầy một giây rồi dời đi ngay lập tức. Cứ như thể cậu ta chỉ nhìn thấy một vị khách bình thường, rồi bắt đầu hàn huyên nâng ly, trò chuyện vui vẻ với các vị giám đốc bên cạnh. Suốt cả buổi tối, cậu ta không nói với tôi thêm một chữ nào, nhưng ánh mắt chúng tôi chạm nhau không dưới vài chục lần. Vậy mà, tôi chẳng thể nhìn thấu nổi nửa phân cảm xúc của cậu ta. 【Hu hu anh ấy giỏi nhịn thật đấy!】 【Nam phụ số 4 tiến hóa rồi, giờ là chế độ tổng tài bá đạo.】 【Tiểu thúc có thấy hối hận chút nào không?】 Hối hận sao? Tôi có gì mà phải hối hận cơ chứ. Tôi quay lưng đi, nhếch môi cười nhạt, tiếp tục uống rượu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao