Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy róc rách, cơ thể tôi khó chịu, trái tim cũng nhói lên từng hồi. Đã mười năm rồi, kể từ ngày tôi và Thẩm Triệt quen biết, và cũng là năm thứ tám của cuộc hôn nhân này. Đêm nào cũng vậy, đúng ba mươi phút, chỉ cần hết giờ là Thẩm Triệt sẽ lập tức rời khỏi. Sự lạnh lùng, máy móc ấy hệt như đang thực hiện một công việc công vụ. Tôi cảm nhận được anh không hề thấy thỏa mãn, bởi sau đó anh luôn ở lì trong phòng tắm gần hai tiếng đồng hồ. Đều là đàn ông, tôi dĩ nhiên hiểu rõ đó là chuyện gì. Thẩm Triệt không thích tôi, nên ngay cả chuyện trên giường cũng chỉ là đối phó; không mơn trớn, không hôn môi, đến cả những chạm vã chạm thân thể cũng ít đến đáng thương. Có đôi khi tôi tự hỏi, cơ thể mình thiếu sức hút đến vậy sao? Ngay cả một cái chạm tay anh cũng chẳng buồn bố thí. Sự hời hợt này khiến người ta mệt mỏi đến cùng cực. Thậm chí, anh còn chẳng thèm che giấu sự chán ghét. Có lần tôi lấy hết can đảm chủ động chạm vào anh, muốn kết thúc tình trạng lấp lửng này, nhưng Thẩm Triệt đang đè phía trên lập tức rút lui, đi thẳng vào phòng tắm. Dù không nói ra, tôi cũng hiểu, anh không thích tôi chạm vào anh. Tôi cười khổ một tiếng. Có lẽ từ lúc đó tôi nên hiểu rằng Thẩm Triệt sẽ chẳng bao giờ yêu mình, thay vì kiên trì suốt tám năm dài đằng đẵng, để rồi lãng phí thời gian của cả hai. Hôm nay mệt mỏi lạ thường, tôi uống thêm hai viên thuốc ngủ, nuốt chửng cùng ngụm nước lạnh. Tiếng nước trong phòng tắm đã dứt, tôi tự cuộn mình trong chăn, không giống như mọi khi chiếm lấy cả giường để đợi anh miễn cưỡng đến ôm, mà chủ động lăn vào góc trong cùng. Rất nhanh, phía bên kia giường lún xuống. Thẩm Triệt nằm đó, hai tay đặt trên bụng, tư thế ngủ ngay ngắn y như con người anh, không mảy may bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót lạc lõng. Nếu vì thói quen tám năm qua mà anh chủ động ôm tôi, tôi sẽ tiếp tục tự lừa dối mình rằng có thể sưởi ấm được tảng đá này. Nhưng Thẩm Triệt thì không. Tôi khàn giọng lên tiếng: "Thẩm Triệt, chúng ta ly hôn đi." Trong căn phòng ngủ bị bóng tối bao trùm, không có một lời hồi đáp. Ngay khi tôi ngỡ rằng mình chưa kịp nói ra hoặc vì không còn sức lực để nói tiếp mà sắp chìm vào giấc ngủ, thì giọng nói trầm lạnh, không chút cảm xúc của Thẩm Triệt vang lên: "Có phải vì hắn ta đã về nước rồi không?" Mí mắt tôi nặng trĩu, dường như chưa kịp trả lời đã thiếp đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao