Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thẩm Triệt năm mười tám tuổi, lông mày còn nét thanh xuân nhưng khí chất đã lạnh lùng. Anh mặc chiếc áo sơ mi giặt đến bạc màu, đứng đó với sống lưng thẳng tắp như một cây bạch dương non trẻ. Mỗi khi anh đi ngang qua cửa sổ lớp tôi, tôi đều vươn cổ ra nhìn cho bằng được. Chỉ cần tình cờ nhận được một cái liếc mắt hững hờ của anh thôi cũng đủ khiến tôi vui sướng cả nửa ngày. Tôi gọi đó là "mối tình đầu". Diệp Du thở dài: "Bỏ đi Dgu Nhiên, cậu ấy và chúng ta không cùng một thế giới đâu." Tôi cử động cơ thể cứng đờ, xoay đầu nhìn phòng học quen thuộc với những gương mặt vừa lạ vừa quen. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Diệp Du, tôi chớp mắt hỏi: "Cái gì?" "Cậu về nước rồi à?" Diệp Du ra nước ngoài từ năm thứ ba đại học và chưa từng trở về. "Tớ ra nước ngoài khi nào? Không phải chúng ta vừa mới khai giảng sao?" "Ngu Nhiên, cậu nhớ đàn ông đến lú lẫn rồi à?" Mất nửa ngày trời, cuối cùng tôi cũng hiểu ra: Tôi đã trọng sinh về mười năm trước. Ngay thời điểm vừa vào đại học. Lúc này, tôi và Thẩm Triệt vẫn chưa hề có bất kỳ giao điểm nào. Tôi cũng vừa mới nhận ra xu hướng tính dục của mình, không dám nói với bố mẹ, chỉ kể với mỗi Diệp Du. Cậu ấy không đành lòng nhìn tôi làm "liếm cẩu", dù lúc đó tôi còn chưa kịp làm gì. Cậu ấy nháy mắt với tôi: "Tối nay đi bar đi, tớ giới thiệu cho cậu một người cực phẩm, tuyệt đối không thua kém gì Thẩm Triệt." Theo bản năng tôi định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Diệp Du, tôi đành gật đầu. Ánh mắt tôi có chút phiêu lãng, có lẽ ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi cảnh tôi và Thẩm Triệt giày vò nhau, nên mới để tôi quay về lúc mối nghiệt duyên này còn chưa bắt đầu. Trong quán bar, Diệp Du khoác vai tôi: "Xem thử thích ai?" Trước mặt chúng tôi là một hàng nam thanh nữ tú. Kiếp trước, vừa vào đại học tôi đã yêu Thẩm Triệt từ cái nhìn đầu tiên rồi bắt đầu theo đuổi, dĩ nhiên không bao giờ đặt chân đến những nơi thế này. Sau khi bố mẹ qua đời rồi kết hôn với Thẩm Triệt, tôi lại càng không có duyên với bar hay hộp đêm. Tôi ôm đầu, đúng là hồ đồ thật rồi. Tôi đứng dậy: "Thôi bỏ đi, cậu cứ chơi đi, tớ về trước đây." "Thế sao được, đã bảo là giúp cậu thoát khỏi khổ ải thất tình mà." Diệp Du giữ vai tôi, không chịu buông. Vừa hay lúc đó điện thoại reo, là bố tôi gọi. Diệp Du im lặng, tôi nhấn nghe. "Tiểu Nhiên, con về nhà một chuyến." Giọng bố ở đầu dây bên kia rất nghiêm túc, Diệp Du đành phải buông tay. Bước ra khỏi quán bar, tôi lướt qua một người đàn ông có thần sắc lạnh lùng. Trông anh ta rất quen, hình như là anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Du — Diệp Triết. Anh ta quản giáo Diệp Du cực kỳ nghiêm khắc. Diệp Du sợ anh ta như chuột sợ mèo. Sau này, sản nghiệp nhà họ Diệp được Diệp Triết phát triển ra tận nước ngoài, và Diệp Du cũng bị anh ta mang đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao