Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Xảy ra chuyện như vậy, tôi không dám ở lại nhà nữa, sợ mình sẽ hối hận rồi lại mặt dày đòi Thẩm Triệt chịu trách nhiệm. Tôi thu dọn đồ đạc chuyển vào ký túc xá trường ngay trong đêm. Diệp Du lần này chắc bị đánh đau lắm, ngày nào cũng gửi tin nhắn đầy oán hận cho tôi. Tôi mỉm cười, đang định gõ chữ an ủi cậu ấy thì sau gáy đột ngột đau nhói. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một nhà kho cũ nát. Tay chân bị dây thừng trói chặt. Thấy tôi tỉnh lại, mấy tên đàn ông cầm dao tiến lại gần. Trong số đó, tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc — nhân viên công ty của bố tôi, hay nói đúng hơn là những tên nội gián mà kiếp trước đã bị Thẩm Triệt tống vào tù. "Các người muốn làm gì?" "Bố mày là cái đồ lão già khốn khiếp, bọn tao chỉ biển thủ ít tiền của công ty, tiết lộ vài cái báo giá không quan trọng mà lão đã đòi báo cảnh sát bắt bọn tao." "Lão ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi mà vẫn không biết đủ. Giờ thì hay rồi, mày là đứa con trai duy nhất, để xem lão chọn tiền hay chọn mạng của mày!" "Đừng làm bậy, muốn bao nhiêu tiền cứ nói với tôi!" Giọng nói lo lắng của bố tôi vang lên từ điện thoại. "Số tài khoản đã gửi cho ông rồi, một trăm triệu tệ, một xu cũng không được thiếu, nếu không, ông biết hậu quả rồi đấy." Điện thoại bị ngắt. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghe thấy tiếng nước vỗ rì rào. Qua một cái lỗ thủng ở phía đối diện, tôi có thể thấy nước biển xanh ngắt. Đây là một nhà kho sát biển, mà tôi thì lại bơi rất giỏi. Trong lúc mấy tên đó đang reo hò vì tiền đã chuyển vào tài khoản, tôi sờ thấy một mảnh thép gỉ. "Thành ca, giờ tính sao với nó?" Tên Vương Thành có đôi mắt láo liên lạnh lùng nói: "Nó đã thấy mặt chúng ta rồi, dĩ nhiên là không thể để lại. Tiền cũng đã lấy được rồi." Tôi không nói gì, càng nhanh tay cắt dây thừng. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Bọn chúng cuống cuồng cả lên, tôi nhanh chóng cởi dây trói ở chân rồi chạy về phía cửa kho. "Không xong rồi, nó định chạy, mau bắt lấy nó!" Thực ra tôi không chạy ra cửa chính vì không chắc chúng có bố trí người ở đó không. Tôi rẽ ngoặt hướng về phía lỗ thủng sát biển. Nhưng chưa kịp chạy đến nơi thì cửa kho bị húc tung, qua cửa kính xe, tôi chạm mắt với Thẩm Triệt. Tôi theo bản năng chạy về phía Thẩm Triệt, nhưng phát hiện cái tên ngốc này lại dám mở cửa xuống xe: "Anh xuống xe làm gì, ở đây nguy hiểm lắm!" Tôi đẩy anh vào lại trong xe. Lên xe rồi, thần kinh đang căng cứng của tôi mới chùng xuống, cả người bủn rủn. Cảnh sát cũng ập đến vào lúc này, bọn bắt cóc sợ hãi quỳ xuống ôm đầu. "Sao anh tìm được tôi?" Tôi nhìn Thẩm Triệt. Lúc nãy bọn chúng đâu có cho tôi nói nhiều. Đôi mắt Thẩm Triệt khẽ rung động, anh không nói gì mà mở cửa xuống xe. Tôi cũng không để ý, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, nếu Thẩm Triệt không muốn nghe, tôi có thể nói với bố, nói với Diệp Du. Tôi cũng xuống xe định tìm điện thoại, vừa cúi người nhặt được thì sau lưng vang lên một tiếng "bốp" trầm đục. Tôi quay người lại, thấy Thẩm Triệt mặt đầy máu ngã gục xuống đất, còn tên Thành ca thì đang bị cảnh sát khống chế. Mắt tôi đỏ hoe, lao tới không màng gì cả, hung hăng đá mấy phát thật mạnh vào mặt gã đó. Tôi cùng với Thẩm Triệt đang hôn mê được đưa thẳng đến bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao