Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không để ý nữa, chạy huỳnh huỵch lên lầu, đẩy cửa phòng làm việc của bố ra. "Bố, con có chuyện muốn nói với bố." Kiếp trước, công ty có nội gián, bố mẹ qua đời ngay trước khi tôi và Thẩm Triệt kết hôn. Chính Thẩm Triệt là người đã xoay chuyển tình thế, và bố trước khi nhắm mắt đã giao công ty lẫn tôi cho anh chăm sóc. Bây giờ, tôi và Thẩm Triệt đã không còn khả năng đó, tôi chỉ muốn bố mẹ được bình an. Tôi che giấu chuyện mình trọng sinh, chỉ nói dối rằng có lần đến công ty vô tình nghe được chuyện đấu thầu, giá cả... Tôi nói năng có chút lúng túng. Bố tôi nghe xong, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị: "Chuyện này con đã nói với ai khác chưa?" Tôi lắc đầu. Bố tôi lấy lại nụ cười: "Được rồi, con đừng lo nữa, lo mà học hành đi. Bố sẽ bảo Tiểu Thẩm kèm cặp con, nó là thủ khoa đại học đấy." "Con lên đại học rồi, không cần kèm nữa." "Lạ chưa, trước đây chính con đòi Tiểu Thẩm đến dạy kèm, vì sợ bố biết nên còn dùng cả tiền tiêu vặt của mình để thuê nó mà." Lúc đó tôi thích Thẩm Triệt, dĩ nhiên là cầu còn không được. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn thay đổi kết cục cái chết của bố mẹ. Kháng nghị vô hiệu, bố tôi thở dài: "Con cũng nên học tập Tiểu Thẩm đi, xem người ta kìa..." Tôi chuồn lẹ. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, kiếp trước bố tôi có đề cao và yêu thích Thẩm Triệt đến mức này không nhỉ? Về đến phòng, cảm giác mệt mỏi của việc trọng sinh ập đến, tôi bỏ qua mọi suy nghĩ mà thiếp đi. Sáng hôm sau vừa mở cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng nói sảng khoái của bố ở dưới lầu: "Tiểu Thẩm tới rồi à, ăn nhiều vào con." Thẩm Triệt? Tôi tỉnh cả ngủ, tựa vào lan can nhìn xuống. Trên bàn ăn, bố tôi và Thẩm Triệt ngồi đó, ai không biết chắc còn tưởng họ là cha con ruột. Bố thấy tôi thì gọi: "Còn không mau xuống, ăn xong rồi còn đi học." Tôi vừa xuống đến nơi, bố đã đứng dậy: "Thôi hai đứa ăn đi, bố đến công ty đây. Đúng rồi Tiểu Thẩm, tối nay có một bữa tiệc rượu, con xem có thời gian không bố đưa con đi làm quen với mọi người?" Rốt cuộc ai mới là con trai ruột đây? Tôi trợn tròn mắt, bộ không kịp sinh đứa thứ hai nên bố đi nhặt sẵn một đứa về thay thế luôn à? Thẩm Triệt đáp: "Làm phiền chú quá." Bố tôi cười lớn: "Chú gì mà chú, cứ gọi là bố đi." Tôi sa sầm mặt: "Bố, chẳng phải bố bảo đến công ty sao? Còn không mau đi." Tôi hiểu rồi, bố tôi đã sớm nhắm trúng Thẩm Triệt, thấy tôi như "bùn nhão không trát nổi tường" nên định bán con trai để đổi lấy một đứa con rể thông minh hơn. Nhưng Thẩm Triệt đâu có thích tôi, đây rõ là ép mua ép bán. Nghĩ đến tám năm hôn nhân tồi tệ đó, tôi theo bản năng thò tay vào túi áo, nhưng túi trống rỗng, không có thuốc. Đúng rồi, kiếp này tôi vẫn chưa bị mất ngủ hay lo âu đến mức phải dùng thuốc ngủ. Thẩm Triệt ở lại nhà tôi, bố tôi bồi dưỡng anh như người thừa kế công ty. Những chuyện này tôi không quan tâm, nhưng Diệp Du nghe xong thì suýt nữa nhảy dựng lên. "Thẩm Triệt không phải là con riêng của bố cậu đấy chứ!" "Suýt..." Diệp Du ôm mông ngồi xuống. Diệp Triết quản rất nghiêm, bắt được cậu ta ở quán bar liền dùng thắt lưng quất cho sưng mông. Diệp Du hậm hực: "Anh ta còn nói nếu có lần sau sẽ đánh gãy chân tớ. Cậu bảo xem anh ta lấy quyền gì mà quản tớ, anh ta có phải bố tớ đâu, lại còn không cùng mẹ nữa chứ! Cái đồ sạch sẽ quá mức, cậu xem bây giờ anh ta còn chưa tiếp quản hoàn toàn công ty đã đối xử với tớ thế này, sau này tớ chẳng phải thành vật sở hữu của anh ta sao? Thế thì tớ sống không bằng chết!" Diệp Du nói từ chuyện của tôi sang chuyện của cậu ấy, rồi lại từ cậu ấy sang tôi, càng nói càng thấy hai đứa đồng bệnh tương liên. "Sẽ không đâu." Tôi vắt óc an ủi: "Tương lai cậu sẽ rất hạnh phúc." Năm thứ ba Diệp Du ra nước ngoài, tôi từng nhận được một tấm thiệp cưới, là Diệp Du và một người tên... Tôi còn chưa kịp xem kỹ thì đã bị gọi đi. Sau này tìm lại không thấy nữa, dạo đó tinh thần tôi không tốt nên cũng không đi dự đám cưới được. Nhưng chúng tôi thường xuyên trò chuyện, tôi thấy cậu ấy rất hài lòng với cuộc sống lúc đó, còn nói họ đã nhận nuôi hai đứa trẻ. Diệp Du thở dài: "Cậu đừng an ủi tớ nữa, lo cho chính mình đi. Đợi Thẩm Triệt tiếp quản công ty nhà cậu, cậu tính sao? Lang thang đầu đường xó chợ thì thảm quá." Tôi lắc đầu. Kiếp trước bố mẹ mất, công ty để lại chỉ là một cái vỏ rỗng. Nhưng Thẩm Triệt không hề bỏ cuộc, anh đã ký được vài hợp đồng lớn, giữ được công ty, lôi nội gián ra ánh sáng và đưa chúng vào tù để trả thù cho bố mẹ tôi. Trong công ty luôn có 7% cổ phần mang tên tôi. Sau này Thẩm Triệt vực dậy công ty, tiền cổ tức hàng năm của tôi nhiều đến mức xài không hết. Hơn nữa mật khẩu các thẻ ngân hàng của anh tôi đều biết. Lúc đó, tôi luôn hy vọng Thẩm Triệt làm đến mức ấy hẳn là phải có chút tình cảm với mình. Giờ nghĩ lại, công ty là tâm huyết của bố mẹ tôi, còn tôi là người họ gửi gắm cho anh trước khi mất. Đối với Thẩm Triệt lúc đó, cả tôi và công ty đều là gánh nặng. Chỉ là sau này công ty đã sống lại trong tay anh, còn tôi vẫn mãi là gánh nặng đó. Kiếp trước tôi đáng ghét như vậy mà Thẩm Triệt vẫn nuôi tôi, không một lời nặng nhẹ. Kiếp này, tệ nhất thì cũng đến thế là cùng chứ gì? Cùng lắm là nhìn anh kết hôn sinh con với người khác? Bàn tay trong túi áo tôi chợt siết chặt, trái tim như bị bóp nghẹn, dâng lên một vị đắng chát khó lòng chịu nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao