Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Gia đình đã phải chi hàng triệu tệ tiền thuốc an thai mới giữ được tôi, nên từ nhỏ tôi đã chậm chạp hơn người bình thường. Hồi nhỏ đi học luôn bị bắt nạt, tôi chỉ biết đứng khóc chứ chẳng biết đánh lại. Sau khi về nhà mách lẻo, bọn họ lại càng cười nhạo tôi là đứa mít ướt thích mách lẻo, lâu dần tôi học được cách âm thầm chịu đựng. Bố mẹ không chịu nổi vẻ đần độn của tôi, bèn đẩy tôi cho ông nội chăm sóc. Cố Ký Bạch là tiểu thiên tài nổi tiếng ở trường. Gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bố thì nát rượu, nhưng anh vẫn có thể tận dụng thời gian ít ỏi để đứng nhất toàn trường. Anh là tấm gương thanh niên chí lớn mà giáo viên nào cũng khen ngợi vài câu. Tôi luôn ngưỡng mộ anh, nhưng lại không biết mở lời làm bạn thế nào. Cho đến một lần tôi bị chặn ở góc tường, Cố Ký Bạch đã một thân một mình lao vào đám đông. Đám người kia cũng chẳng nể nang gì, thấy có người bảo vệ tôi thì đánh luôn cả hai. Sau khi đám đông tản đi, Cố Ký Bạch bị đánh đến mặt mũi đầy vết thương nhưng vẫn không quên đưa tay kéo tôi dậy, hỏi tôi có sao không. Từ đó, anh trở thành thần tượng của tôi. Tôi thường dẫn Cố Ký Bạch về nhà chơi, ông nội thấy tôi lần đầu tiên dẫn bạn về thì rất vui mừng. Tôi kể cho ông nghe về gia cảnh của anh, thế là ông bắt đầu tài trợ cho anh đi học. Kể từ đó, Cố Ký Bạch nhận được nguồn lực giống hệt như tôi. Tất nhiên, anh học giỏi bao nhiêu thì tôi lại càng lộ ra vẻ kém cỏi bấy nhiêu. Nhưng cho đến tận đại học, Cố Ký Bạch vẫn kiên định đứng trước mặt tôi, phản kháng lại những kẻ bắt nạt tôi. Thời gian trôi qua, tình cảm trong lòng tôi đã thay đổi. Tôi biết, mình thích Cố Ký Bạch. Sau khi tốt nghiệp, ông nội muốn anh vào công ty gia đình làm từ cấp cơ sở. Anh kiên quyết từ chối, có lẽ thiên tài thiếu niên không hạ mình làm ở cấp thấp được. Thế là anh chọn khởi nghiệp. Khi ông nội tài trợ cho anh, anh đã vỗ vai tôi đầy hứa hẹn: "Tiểu Húc, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Nếu nhớ tôi thì cứ đến tìm tôi." Chỉ là không biết từ bao giờ, anh đã âm thầm thay đổi chiến tuyến. Ngồi bên bàn ăn, ngoài tiếng gắp thức ăn ra thì im lặng như tờ. Vài lần tôi muốn mở lời lấy lòng Cố Ký Bạch nhưng đều bị ông nội trừng mắt ép lại. Cố Ký Bạch đột nhiên lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho ông nội: "Ông Lâm, trong này có một trăm nghìn tệ là tiền con tiết kiệm được trong hai năm qua. Cảm ơn Lâm gia đã hỗ trợ con từ nhỏ, xin ông nhận lấy số này, phần còn lại con nhất định sẽ trả dần." Ông nội trợn tròn mắt: "Cố Ký Bạch, ý cậu là gì?" Cố Ký Bạch mặc kệ: "Ông nội, xin ông nhận cho." Nói xong, anh đẩy chiếc thẻ về phía trước rồi đứng dậy bỏ đi. Nhìn bóng lưng anh quay đi, ông nội tức đến mức khó thở. Tôi vội vàng nhào tới: "Ông nội, ông đừng giận, đều tại con không tốt." Ông nhìn khuôn mặt lo lắng của tôi mới dần bình tĩnh lại: "Thằng nhóc họ Cố lớn thật rồi." Tôi nghe xong vô cùng buồn bã, đều tại tôi quá ngốc nên mới bị chán ghét, khiến ông nội phải đau lòng thế này. Nào ngờ ông nội hừ lạnh một tiếng: "Đúng là nuôi ong tay áo." Tôi muốn nói đỡ cho Cố Ký Bạch, nhưng há hốc miệng mà chẳng nói được lời nào. Vừa lúc đó quản gia bước tới: "Thưa lão gia, phía Phương tổng gọi điện nói thiếu gia họ Cố vừa hẹn ngày mai bàn chuyện hợp tác..." "Hủy đi." Ông nội xua tay, "Thằng nhóc đó thật sự tưởng mình tài giỏi lắm sao, ta muốn xem thử dựa vào chính mình thì nó có thể làm nên trò trống gì." Tôi có chút sốt sắng gọi: "Ông nội!" Ông nội xoa đầu tôi: "Thằng bé ngốc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao