Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ông nội cười híp mắt đón tiếp tôi và đàn anh, cảm ơn đàn anh đã chăm sóc tôi. Nào ngờ Cố Ký Bạch lại không biết điều mà tự tìm đến tận cửa. Anh ta thay một bộ đồ thể thao thường ngày, lạnh lùng gõ cửa. Cố Ký Bạch xách theo một chiếc bánh kem, chìa ra trước mặt tôi: "Này, quà chào đón cậu." Tôi không nhúc nhích. Đàn anh lại thản nhiên nhận lấy chiếc bánh: "Oa! Đúng là một chiếc bánh kem cực kỳ bình thường." Một câu nói này khiến nụ cười gượng gạo của Cố Ký Bạch cứng đờ trên mặt. Tôi quan sát kỹ chiếc bánh, ừm... đúng là một chiếc bánh kem vô cùng bình thường thật. "Anh đi đi, ở đây không hoan nghênh anh." Tôi lạnh mặt nói với Cố Ký Bạch. Cố Ký Bạch vẫn cười hì hì: "Húc Vệ, cậu luyện nhạc tốt đấy chứ." Tôi đảo mắt: "Liên quan gì đến anh?" Cố Ký Bạch ra vẻ chấn động: "Tiểu Húc! Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?" Ông nội nghe thấy tiếng Cố Ký Bạch, hừng hực giận dữ bước tới: "Tiểu Vệ nhà ta đương nhiên có phúc phận riêng của nó, không phiền cậu Cố phải bận tâm." Cố Ký Bạch cười gượng: "Ông nội..." "Cậu Cố, ở đây không hoan nghênh cậu." Nói xong ông nội ra lệnh cho quản gia đóng cửa lại. Cố Ký Bạch bị ngăn cách ngoài cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó bên trong nói: "Ở đây các người có gì chơi vui không, Tiểu Húc em phải dẫn anh đi tham quan cho kỹ đấy." Cố Ký Bạch không bỏ cuộc, hét qua cửa: "Tiểu Húc, nhớ việc cậu đã hứa với tôi hôm nay nhé." Ông nội quay đầu nhìn tôi, thần sắc có chút tuyệt vọng: "Tiểu Vệ, cháu sẽ không đi giúp nó chứ?" Tôi hì hì cười: "Cháu không đi đâu." Đàn anh gõ đầu tôi một cái: "Tiểu Vệ lợi hại hơn trước nhiều rồi nha." Tôi chợt nhớ đến lời Cố Ký Bạch nói lén với mình về việc ông nội chèn ép anh ta, thần sắc có chút không tự nhiên hỏi ông: "Ông nội, ông có nhắm vào Cố Ký Bạch không ạ?" Ông nội trợn mắt nhìn tôi: "Cái công ty tép riu của nó, ai rảnh mà quan tâm chứ." Sau đó ông lại lắc đầu: "Thằng ranh này coi như hỏng rồi, hồi nhỏ còn thấy có linh tính, giờ thì không xong rồi..." Nghe thấy không phải do ông nội làm, tôi lập tức nhẹ lòng. Chỉ cần không liên quan đến ông nội là được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao