Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cố Ký Bạch gửi tin nhắn báo cho tôi biết buổi diễn ở rạp nhỏ sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy tại nhà hát A. Tôi bị làm phiền đến mức không chịu nổi, bèn gửi lại cho anh ta một biểu tượng "OK", nhưng quay đầu lại, tôi nhận lời biểu diễn ca kịch vào tối thứ Bảy cho công ty đối thủ của anh ta. Hai nhà hát nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi dặn công ty đối thủ chỉ cần quảng bá nội bộ là được. Trong khi đó, Cố Ký Bạch lại tung hô, quảng cáo rầm rộ về buổi biểu diễn của tôi khắp mọi nơi. Đến tối thứ Bảy, Cố Ký Bạch như phát điên gọi điện cho tôi. Sau khi bắt máy, giọng anh ta đầy vẻ nôn nóng: "Tiểu Húc, cậu đang ở đâu?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi à? Buổi diễn của tôi sắp bắt đầu rồi." Nói xong, tôi cúp máy và tắt nguồn. Sau khi buổi diễn kết thúc, tôi một mình thong dong nhâm nhi một ly trong phòng bao nhỏ tại quán bar. Không biết bằng cách nào mà Cố Ký Bạch lại tìm được đến đây. Tôi nhíu mày hỏi anh ta: "Sao anh lại tới đây?" Anh ta cau mày nhìn tôi: "Tôi đã quảng bá buổi diễn của cậu ở khắp nơi, tại sao cậu không đến?" Tôi sững sờ trước giọng điệu đương nhiên của anh ta: "Tôi đâu có nói là tôi sẽ đi." Lời khẳng định của tôi rõ ràng cũng làm Cố Ký Bạch chấn động, anh ta ngỡ ngàng thốt lên. "Ông nội cậu hại công ty tôi sắp phá sản rồi, đây là cơ hội để cậu chuộc lỗi, cậu có chuộc lỗi thì tôi mới tha thứ cho cậu." Giọng điệu cao cao tại thượng đó khiến tận sâu trong lòng tôi dâng lên một sự ghê tởm nồng đậm. "Tôi đã nói từ sớm rồi, ông nội căn bản chẳng buồn quan tâm đến cái công ty đó của anh đâu." Cố Ký Bạch đột nhiên dịu giọng: "Tiểu Húc, cậu vẫn ngốc nghếch như vậy. Ông nội cậu là con cáo già, sao cậu có thể tin lời ông ấy được?" Tôi phản bác đầy chán ghét: "Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến ông nội cả." Cố Ký Bạch đứng dậy ngồi xuống bên cạnh tôi: "Tiểu Húc, không phải cậu thích tôi sao? Vài ngày tới tôi sẽ tổ chức lại một buổi biểu diễn nhỏ, chỉ cần cậu tham gia, tôi sẽ ở bên cậu." Theo sự tiến lại gần của Cố Ký Bạch, những ký ức kinh hoàng của buổi chiều hôm đó lại ùa về trong tâm trí, tôi bắt đầu run rẩy không ngừng nhưng vẫn kiên trì đáp. "Anh đừng nói đùa nữa, buổi diễn anh tổ chức tôi sẽ không đi đâu." Gương mặt Cố Ký Bạch đột nhiên trở nên dữ tợn, anh ta siết chặt lấy tay tôi: "Cậu có đi hay không!" "Không đi!" Tôi kiên định trả lời. Đột nhiên Cố Ký Bạch ép sát tới: "Tiểu Húc, cậu nhất định phải ép tôi dùng cách này cậu mới chịu đồng ý sao?" Tôi kinh hoàng lùi lại: "Anh định làm gì!" Cố Ký Bạch đưa tay tháo thắt lưng: "Cậu nói xem!" Tôi nhìn quanh quất, đang định tìm thứ gì đó để đập ngất anh ta thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng. "Đàn em! Em không sao chứ!" Đàn anh lao vào hất văng Cố Ký Bạch ra, ông nội thong thả đi theo phía sau. "Tiểu Cố, cậu tự giải quyết cho tốt đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao