Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lần tiếp theo về nước là vào dịp sinh nhật ông nội. Khi thấy tôi đã ổn định, ông nội mới yên tâm về nhà trước, lần này đàn anh đồng hành cùng tôi về nước. Vừa xuống máy bay, tôi không khỏi giật mình: "Đàn anh, sao ở đây lại đông người thế này?" Đàn anh không nhịn được cười: "Họ đều đến để gặp em đấy." "Gặp em? Gặp em làm gì ạ?" Tôi tò mò hỏi. "Gặp ngôi sao ca nhạc tương lai của chúng ta chứ sao!" Nói xong đàn anh xoa xoa đầu tôi. Tôi có chút kinh ngạc, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được sự đãi ngộ này. "Lâm Húc Vệ!" Đột nhiên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên. Giọng nói quen thuộc khiến toàn thân tôi run bắn lên một cái, là Cố Ký Bạch. Cách một năm không gặp, trông anh ta không còn vẻ phong độ ngời ngời nữa, bộ quần áo vốn sạch sẽ chỉnh tề giờ nhăn nhúm, đôi giày da bóng loáng cũng bám đầy bụi bặm. Cố Ký Bạch thấy xung quanh đông người, hạ thấp giọng nói: "Tôi có chuyện tìm cậu." Thấy Cố Ký Bạch tiến lại gần, tôi mạnh dạn lùi lại một bước. Thấy tôi lùi bước, mặt anh ta lộ vẻ đau lòng: "Tiểu Húc, cầu xin cậu đấy..." Thấy mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm, tôi đành phải đi theo anh ta. Đến chỗ vắng người, anh ta mới đăm đăm nhìn tôi mà không nói lời nào. "Anh... sao thế?" Thấy bộ dạng này của anh ta, tôi có chút á khẩu. "Tiểu Húc, xin lỗi cậu..." "Sau khi cậu đi, những hợp đồng vốn đang tốt đẹp bỗng nhiên đổ bể hết cái này đến cái khác." "Ông nội cậu cố tình không muốn để tôi sống yên ổn, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi." "Tuần sau công ty tôi tổ chức một buổi hòa nhạc, cậu đến biểu diễn một chút có được không?" Nghe những lời thao túng của anh ta, tôi thấy thật nực cười: "Nhưng đó vốn dĩ là vốn đầu tư của ông nội mà." "Ồ, cậu chính là cái thằng nhóc ăn cháo đá bát được Lâm gia nuôi lớn đấy à?" Đàn anh thong dong tiến lại bên cạnh tôi, cất lời khiêu khích. "Liên quan gì đến anh?" Cố Ký Bạch hét lên một tiếng. Đàn anh lại càng cười tươi hơn: "Ồ, hét cũng to gớm nhỉ." Tôi kéo kéo tay áo đàn anh, nói khẽ với Cố Ký Bạch: "Tôi không đi." Cố Ký Bạch chẳng thèm quan tâm tôi nói gì, tự ý tiếp lời: "Tiểu Húc cậu cứ đồng ý đi, việc này tốt cho cả cậu và tôi." Tôi hơi nhíu mày, khẳng định lại lần nữa: "Tôi không đi." Cố Ký Bạch tiếp tục: "Vậy chúng ta quyết định thế nhé, tôi định ngày giờ xong sẽ báo lại cho cậu." Đàn anh câm nín đứng sau lưng tôi, nhìn Cố Ký Bạch tự nói tự quyết mà không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao