Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tiểu Cảnh, em có nghe anh nói gì không?" Giọng nói trầm thấp của Tần Thời Việt kéo tôi ra khỏi dòng ký ức. Tôi nằm trên giường, anh tiện tay vén lại góc chăn cho tôi. Tôi không đáp lời, ai mà biết nãy giờ anh ta đã lẩm bẩm cái gì. Tần Thời Việt nhìn biểu cảm của tôi là biết ngay tôi chẳng hề để tâm. Anh vô cùng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Tiểu Cảnh, tối mai anh phải đi dự một bữa tiệc tối, sẽ về rất muộn." "Em không cần đợi anh đâu." Bây giờ Tần Thời Việt đã là "tân quý" trong giới công nghệ, luôn có những buổi tiệc tùng không thể từ chối thế này. Tôi cũng đã quen rồi nên chẳng để bụng. "Ừm." 【Hóng quá đi mất, chính tại bữa tiệc này, nam nữ chính sẽ gặp lại nhau, một ánh nhìn định mệnh, lập tức bùng nổ phản ứng hóa học của tình yêu luôn.】 【Bạch nguyệt quang về nước, những kẻ râu ria mau mau né sang một bên.】 【Trong bữa tiệc, nam chính sẽ bị pháo hôi làm khó dễ, rõ ràng anh ta tự giải quyết được nhưng khi nhận ra nữ chính đang nhìn mình, liền lập tức bật chế độ "bé đáng thương", cả hội trường được một phen thưởng thức trà Long Tỉnh loại hảo hạng luôn.】 【Đúng thế, nữ chính đại nhân phải gọi là khí chất ngời ngời, mê hoặc "lão tử" đây đến chết đi được.】 Cốt truyện cẩu huyết thật sự, nếu không phải vì lười thì tôi nhất định sẽ tới tận hiện trường để xem cho biết. Tôi vừa đọc mấy dòng bình luận vừa thấy thú vị, cảm giác chẳng khác gì đang xem một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đời đầu. Xem chừng thiết lập của nam chính còn là kiểu "trà xanh" giả vờ đáng thương cơ à, được đấy, được đấy. ??? Khoan đã, không đúng! Nam chính mà họ nói chẳng phải là Tần Thời Việt sao? Lại còn có kẻ dám bắt nạt Tần Thời Việt, không biết anh ta là người của ai à? Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Nhưng bình luận bảo hôm nay nữ chính sẽ "anh hùng cứu mỹ nam", vạn nhất tôi làm hỏng cốt truyện, khiến vợ tương lai của Tần Thời Việt bay mất thì sao? Đúng là đau hết cả đầu. Rốt cuộc, tôi vẫn đi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải loại "trà xanh" độc ác đâu. Tôi chỉ muốn xem xem vợ tương lai của Tần Thời Việt trông như thế nào thôi. Bữa tiệc sắp đi đến hồi kết mà mọi chuyện vẫn vô cùng bình lặng. Ngay khi tôi cứ ngỡ mấy cái bình luận kia đều là lừa đảo, thì Cố Thịnh dẫn theo một lũ tóc vàng hoe kéo đến. 【Nam phụ độc ác tới rồi, so với anh trúc mã, tôi còn ghét gã phạm pháp này hơn, ai đồng ý ai phản đối nào?】 【Đồng ý +1, nói đi cũng phải nói lại, anh trúc mã còn có chỗ cảm thông được, chứ cái thứ Cố Thịnh này đúng là có bệnh, từ nhỏ đã bắt nạt nam chính, vừa đánh vừa chửi, còn bắt nam chính giành đồ ăn với chó, đúng là súc vật!】 【Á á á, nhìn cửa kìa, nữ chính xuất hiện rồi, chị ấy nhìn qua đây rồi, tim đập nhanh quá, mẹ ơi, con yêu rồi.】 Mấy người qua đường này cũng "tốt tính" ghê, Cố Thịnh vừa xuất hiện là không chửi tôi nữa, thậm chí danh xưng dành cho tôi cũng thân thiện hẳn lên. Hì hì. Tôi cứ tưởng kẻ nào mắt mù mà bây giờ còn dám bắt nạt Tần Thời Việt. Té ra là Cố Thịnh à, thế thì không lạ, não hắn từ nhỏ đã có vấn đề rồi. "Chà, bên ban tổ chức này đúng là không biết chọn lọc gì cả, đến cả loại con riêng cũng cho vào." Cố Thịnh dẫn theo đám đàn em bước đến trước mặt Tần Thời Việt. "Thật sự tưởng rằng lập cái công ty cỏn con là nhà họ Cố sẽ thừa nhận mày chắc?" "Con riêng mãi mãi là con riêng, cả đời cũng không ngóc đầu lên được chỗ sang trọng đâu." Cuối cùng, hắn lên mặt hống hách như đang ban ơn: "Hừ, mày đúng là đứa con riêng có thủ đoạn, ba cho phép mày về nhà rồi đấy." Tần Thời Việt đến mắt cũng không thèm nhấc lên, lẳng lặng lắc lư ly rượu vang trong tay. Cố Thịnh nổi đóa, theo thói quen định đá một cú qua đó. Với cái thân hình và tốc độ bị tửu sắc bào mòn suốt hơn hai mươi năm của hắn, Tần Thời Việt nhắm mắt cũng tránh được. Tôi chẳng lo chút nào! 【Đến rồi đến rồi, ánh mắt định mệnh ấy, nam chính vừa ngước lên liền nhìn thấy nữ chính, thế là vì để giả vờ đáng thương mà cam chịu ăn một cú đá.】 【Đúng là chú cún mưu mô chỉ thuộc về nữ chính thôi, á á á, chèo thuyền thôi các bác ơi.】 Tôi hừ mũi coi thường mấy lời bình luận đó, làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Hơn nữa, Tần Thời Việt ngu chắc? Dù có muốn giả vờ đáng thương thì cũng chẳng việc gì phải để bị đá thật chứ. Tần Thời Việt ngước mắt nhìn về phía tôi... phía sau tôi là Tần Uyển. Anh ta thật sự không tránh, chịu đựng cứng ngắc một cú đá của Cố Thịnh. Đồ ngốc. Rồi anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương vô cùng, y hệt như hồi xưa. Ngu chết đi được, tôi đứng bật dậy định mắng anh ta một trận. Nhưng có người đã nhanh chân hơn tôi bước tới. Chính là Tần Uyển. Tần Thời Việt hóa ra thật sự đang nhìn chị ta. Tôi đứng đờ ra tại chỗ một hồi, nhìn thêm Tần Thời Việt một cái nữa rồi xoay người bỏ đi. Tôi bước đi mỗi lúc một nhanh, mãi đến khi ngồi vào trong xe mới dám thở ra một hơi kìm nén trong lòng. Tài xế bị tôi làm cho giật mình, yếu ớt hỏi: "Thiếu gia, về nhà ạ?" Tôi vừa định mở miệng thì cửa xe bên cạnh đã bị ai đó kéo ra. "Tiểu Cảnh, sao không đợi anh? Vừa rồi không thấy anh sao?" Là Tần Thời Việt. Anh ta không đi cảm ơn vợ tương lai đi, tìm tôi làm cái quái gì! Chú Lưu cũng thật là, sao cứ thế mà mở cửa chứ. 【Ơ, chuyện gì thế này, lúc này không phải nữ chính nên đưa nam chính đi bệnh viện sao? Sao anh ta lại theo anh trúc mã về nhà rồi?】 【Anh trúc mã không phải định phá hoại tình cảm của nam nữ chính đấy chứ, xuất hiện ở bữa tiệc đúng là kỳ lạ, trong cốt truyện gốc làm gì có anh ta.】 【Thế thì tuyến cứu rỗi của nam chính phải diễn ra thế nào đây, bao giờ mới gặp lại nữ chính nữa? Đáng ghét, tại sao anh trúc mã lại đến bữa tiệc cơ chứ, tôi vốn dĩ đã định vì anh ta từng cứu nam chính mà tha thứ rồi đấy.】 Tôi mím môi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Gì mà nói như thể tôi đúng là nhân vật phản diện không bằng. "Thấy thì đã sao, dựa vào cái gì mà tôi phải đợi anh?" "Tôi thích về lúc nào thì về!" Tần Thời Việt bị tôi mắng cho ngẩn người, cẩn trọng nắm lấy tay tôi. "Tiểu Cảnh, em tâm trạng không tốt, có chuyện gì xảy ra sao? Có ai bắt nạt em à?" "Anh không có ý gì khác, chỉ là, bình thường em đều đợi anh mà." "Tiểu Cảnh, bụng anh đau quá, vừa rồi Cố Thịnh..." "Thôi bỏ đi, đều tại anh cả, cậu ta đá anh là đáng đời thôi." Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ đó của anh ta, tôi lập tức quăng cái sự thật anh ta cố tình bị ăn đòn để giả vờ đáng thương ra sau đầu. "Hắn dựa vào cái gì mà đá anh!" "Anh bị ngốc à?" "Cho anh đi học đấu vật bao nhiêu lâu nay, anh học vào bụng chó hết rồi hả?" "Không biết đường mà tránh sao?" ... Trên đường về nhà, tôi cứ thế mắng anh ta suốt cả quãng đường. Theo sát tôi bao nhiêu năm nay mà vẫn để Cố Thịnh bắt nạt được, đúng là "giỏi" thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao