Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thoắt cái đã ở nước ngoài được một tuần. Tôi không những không thấy nhẹ lòng hơn, ngược lại tâm lý càng thêm vặn vẹo. Sau khi rời xa Tần Thời Việt, tôi hệt như một kẻ biến thái, ngày nào cũng âm thầm bò lết trong bóng tối. Xấu xa vô cùng. Thậm chí bắt đầu hối hận vì không nên cho Tần Thời Việt vào danh sách đen. Càng không nên gửi cho anh ta một bài văn dài vài trăm chữ. Mắng anh ta là đồ súc sinh, thế mà lại đi thích người bạn lớn lên cùng mình từ nhỏ. Lúc tôi bốc đồng thì cái gì cũng dám làm. Gửi xong mới nhận ra mình mắng như thế là mắng luôn cả chính mình rồi. Hu hu hu, thảm hơn là sau khi ra nước ngoài, mấy dòng bình luận cũng biến mất tiêu luôn. Tôi sẽ không bao giờ biết được anh ta và Tần Uyển đã tiến triển đến mức nào rồi. Đau lòng quá đi. Nhìn nam mẫu 1m88 đang uốn éo, tôi càng thấy đau lòng hơn. Nếu Tần Thời Việt ở đây, tôi đã có thể bắt anh ta uốn éo cho mình xem rồi. Hồi kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, đám bạn xấu xung quanh tôi đều chơi đến phát điên. Đứa nào cũng có bạn gái xinh đẹp, biết hát biết múa. Tôi dĩ nhiên cũng không muốn kém cạnh. Vốn định học theo tụi nó, nhưng Tần Thời Việt chỉ có mỗi mình tôi là bạn thân. Lúc tôi chuẩn bị ra cửa, anh ta liền ngồi trên sofa, không nói lời nào, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe đáng thương vô cùng. "Tiểu Cảnh, em ghét anh rồi sao?" Tôi không hiểu việc mình muốn yêu đương và việc ghét anh ta có liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Tần Thời Việt, tôi không ghét anh." "Nhưng em muốn tìm người khác, còn bỏ mặc anh ở nhà một mình, trước đây làm gì em cũng dẫn anh theo mà." Giọng Tần Thời Việt trầm và khàn, nghe như đã khóc rồi. Tôi sợ nhất là bộ dạng này của anh ta, nhưng cũng chưa nghe nói ai đi tìm người yêu mà lại dắt theo bạn thân bao giờ. "Thôi bỏ đi, em đi đi." Anh ta siết chặt nắm tay rồi từ từ buông ra, nở một nụ cười gượng gạo: "Tiểu Cảnh muốn làm gì cũng được. Anh không sao đâu." Cánh cửa đó rốt cuộc tôi vẫn không bước ra được. Một Tần Thời Việt đáng thương như thế, tôi không biết ai có thể từ chối, chứ tôi thì không. Lần đầu định yêu đương trong đời đã chết yểu vì không ra khỏi cửa được. Nhưng tôi cũng không nuông chiều anh ta mãi, thế là tôi bắt anh ta luyện nhảy. Anh ta đẹp trai thế này, nhảy lên chắc chắn là đẹp hơn. Tôi tập nhảy từ nhỏ, tuy trình độ không bằng vũ công chuyên nghiệp nhưng dạy một Tần Thời Việt thì vẫn dư xả. Tôi cầm tay chỉ việc dạy anh ta. Rõ ràng cũng là người luyện võ, không lẽ chưa từng tập giãn cơ bao giờ sao? Nhưng gân cốt của Tần Thời Việt cứng một cách kỳ lạ. Mỗi khi làm không nổi, anh ta lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi chỉ có thể từng chút một giúp anh ta điều chỉnh động tác. Những ngón tay thon dài lần đầu tiên mơn trớn một cách tỉ mỉ qua từng thớ cơ bắp trên người anh ta. Cơ thể nóng bỏng ấy khiến trái tim tôi mềm nhũn. Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ vô cùng ám muội. Tần Thời Việt cởi trần, quỳ trên thảm yoga, nhìn tôi đầy vẻ cầu xin. "Tiểu Cảnh, xin lỗi, đều tại anh cứng quá, em phạt anh đi." Tôi thấy mình vươn tay ra trêu chọc yết hầu đang lăn lộn lên xuống của anh ta, lạnh lùng cười nói: "Tần Thời Việt, anh biết mình phải làm gì mà." Anh ta nhẫn nhịn cúi người xuống, những sợi tóc quấn quýt lấy đầu ngón tay tôi... Sau một đêm, tôi vứt sạch ga trải giường, tuyệt vọng nhận ra sự xấu xa của mình. ôi, tình anh em của tôi dành cho Tần Thời Việt rốt cuộc cũng biến chất thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao