Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Khi máy bay hạ cánh, người đến đón chúng tôi thế mà lại là Tần Uyển. Đáng sợ quá đi mất. Tôi nhanh như cắt trốn ra sau lưng Tần Thời Việt. Chị ta ngước mắt nhìn sang, uy nghiêm không cần giận dữ. "Trốn cái gì?" "Giờ biết sợ rồi à, lúc tung tin đồn về tôi sao không thấy sợ?" Tần Thời Việt nghiêng người che chắn hoàn toàn cho tôi, nhíu mày giải thích: "Chị, em ấy nhát gan, chị đừng dọa em ấy. Em ấy chỉ là hiểu lầm thôi chứ không cố ý đâu, hôm nào em bảo em ấy xin lỗi chị." Hiểu lầm họ cũng đâu có trách tôi được, đều tại bình luận cứ nói linh tinh suốt thôi. Tình chị em tốt đẹp thế mà bị họ tô vẽ thành thiên tác chi hợp cảm động đất trời, sống chết có nhau. Lại còn định ném tôi xuống biển nữa chứ, hừ. Hu hu hu, lúc mấu chốt vẫn là Tần Thời Việt đem lại cảm giác an toàn nhất. Không giống ai đó, mới bị đe dọa có vài câu đã bán đứng tôi rồi. Tôi không hề có ý định che giấu cho quý cô Trần Thanh Thanh đâu, đúng là bạn thân chí cốt của tôi mà. Tần Uyển liếc nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Lục Cảnh Từ, về nhà rồi tự đi mà giải thích với mẹ tôi và dì." Tôi nhát gan thò cái đầu ra gật gật. "Em biết rồi, chị Tần Uyển." Tần Uyển chắc là đi ngang qua để dặn dò tôi thôi, nói xong liền bỏ đi. Chị ta vừa đi, tôi liền khôi phục lại uy phong ngày thường. Không phải tôi nhát đâu nhé, cứ hỏi thử xem, nhà họ Cố hay nhà họ Tần có ai mà không sợ chị ta không. Ngay cả Tần Thời Việt cũng phải tránh nhuệ khí của chị ta mà. Vừa về đến nhà, thực tại tàn khốc hoàn toàn không cho đứa trẻ vô tội là tôi lấy một giây để phản ứng. Ngoài ông bố mất sớm của tôi ra, mẹ tôi và dì thế mà cũng ở nhà. Cho dù ngày mai có là ngày tận thế, tôi cũng phải như một NPC mà thốt ra câu nói đó: "Chú Lục, vẫn còn sống à?" Bố tôi ngước mắt nhìn tôi một cái coi như đáp lại, rồi lại tiếp tục tập trung vào việc nhặt hạt dâu tây. Tôi bật cười. Mỗi khi tôi có ý định giam cầm Tần Thời Việt, nhìn thấy thảm cảnh của bố tôi là tôi lại tạm thời khôi phục được lý trí. Có những người còn sống, nhưng thật ra đã chết rồi. Dỗ không được vợ đi đăng ký kết hôn thì thôi đi, con trai ruột còn phải gọi mình là chú Lục nữa chứ, hì hì. Tôi nịnh nọt chào hỏi dì: "Dì ạ." Lại nhút nhát nhìn sang mẹ: "Mẹ." Mẹ tôi không biết từ đâu biến ra cái chổi lông gà rồi lao về phía tôi. "Lục Cảnh Từ, con bị ngốc à? Dám tung tin đồn cho Uyển Uyển, con điên rồi sao?" Tôi hốt hoảng tháo chạy. Quả nhiên là mẹ ruột của tôi, chẳng thèm nghe tôi giải thích lấy một lời. Dì thì cười hớn hở, trông có vẻ rất vui. Tôi còn liếc thấy dì vỗ vỗ vai Tần Thời Việt nữa. Cái tên khốn Tần Thời Việt kia chỉ lo hưởng thụ một mình, chẳng biết đường mà giúp tôi ngăn mẹ lại gì cả. Đợi tôi thoát khỏi nanh vuốt của mẹ xong, xem tôi có xử anh ta ra bã không thì biết. Còn về mấy dòng bình luận xem náo nhiệt kia, nói thật lòng là tôi chẳng quan tâm đâu. Dẫu cho câu chuyện của tôi thật sự chỉ là một cuốn tiểu thuyết, miễn là tôi được tự do, thì mọi thứ xung quanh tôi đều là chân thực. Còn việc có ai đó đang dòm ngó cuộc sống của mình hay không, ai mà thèm để ý cơ chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao