Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

【Anh trúc mã trông có vẻ hơi đáng thương, chết tiệt, tôi bắt đầu thấy xót đàn ông rồi, đời này coi như bỏ.】 【Công bằng mà nói, anh trúc mã làm thế cũng không quá đáng đúng không? Cũng chẳng thật sự bắt nạt nam chính, tuy rằng bắt nam chính rửa chân thì có hơi nhục nhã thật, nhưng dù sao cũng đầu tư cho nam chính bao nhiêu tiền mà, ôi, khó nói lắm.】 【Anh trúc mã xinh đẹp quá, đôi mắt rưng rưng lệ, nhìn mà máu "mẹ hiền" của tôi nổi lên cuồn cuộn luôn.】 Việc tôi thích Tần Thời Việt thật sự là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Kể từ khi tôi dắt anh ta về nhà, nuôi từ một cái que còi cọc thành ra thế này, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Anh ta luôn chịu đánh chịu mắng chịu bắt nạt, dẫn ra ngoài còn cực kỳ nở mày nở mặt. Tôi có chút rung động cũng là lẽ thường tình mà. Hu hu hu, tôi rúc vào trong chăn khóc thút thít. Tần Thời Việt mà tôi dày công dạy bảo bấy lâu nay sắp biến thành chú cún nhỏ của Tần Uyển mất rồi. Đau lòng quá đi. Tôi tránh mặt Tần Thời Việt một thời gian. Dù sao tôi cũng không làm được việc thản nhiên nhìn Tần Thời Việt và người khác ngày càng thân thiết. Nhưng hôm nay dù sao cũng khác. Hôm nay là sinh nhật Tần Thời Việt. Anh ta luôn không nhớ nổi sinh nhật của mình, nên mọi năm đều là tôi tổ chức cho anh ta. Nên nói là "trời sinh một cặp" không nhỉ, nữ chính nhớ sinh nhật anh ta. Thế nên tôi cũng không thèm đi chuốc lấy sự mất mặt nữa. "Thiếu gia, bánh kem của cậu Tần có cần chuẩn bị nữa không ạ?" Dì Vương cứ đi tới đi lui trước cửa bếp vài vòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Tôi im lặng nhìn ra cánh cửa trống trải, hồi lâu không nói gì. "Thiếu gia?" Quản gia và dì Vương nhìn nhau. Ôi, cái chuyện gì thế này không biết. Hai vị thiếu gia cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay chưa bao giờ giận dỗi nhau, lúc nào cũng khăng khít như một người. Thế mà bây giờ, thiếu gia tránh mặt cậu Tần đã đành, cậu Tần cũng không biết đường mà dỗ dành, ngày nào cũng lẳng lặng đứng nhìn thiếu gia. Họ cũng chẳng biết hai vị thiếu gia đang giận dỗi chuyện gì, chỉ biết khuyên nhủ cả hai bên. Mà phải nói, hai vị thiếu gia này đúng là ăn ý thật. Hễ cứ hỏi đến là y như rằng nhận được câu trả lời: 【Dì Vương/Quản gia, dì/chú không hiểu đâu.】 Các thiếu gia không nói thì làm sao họ hiểu được chứ. Chỉ hy vọng các thiếu gia mau chóng làm hòa, sắp đến Tết rồi, cứ giận nhau mãi thế này thì không ổn chút nào. 【Á á á, ngọt quá đi, nữ chính đang cắt bánh kem rồi, chị ấy nhìn qua đây rồi, á á á, quả nhiên là đưa cho nam chính.】 【Cái bánh kem to như thế, nhiều loại trái cây như thế, mà chỉ chọn đúng phần có dâu tây, ngọt lịm tim luôn.】 Tôi ngẩn người ra một chút, Tần Thời Việt đâu có thích ăn dâu tây đâu nhỉ. Mẹ tôi mới thích ăn dâu. À, cũng có khi là Tần Uyển thích. Hóa ra Tần Thời Việt đối với ai cũng chu đáo như vậy sao, hừ. 【Nữ chính lại giúp nam chính chặn hoa đào kìa, hì hì, đúng là "real" quá đi, kiểu thuần ái này sướng thật sự.】 【Á á á, hai người họ nhìn nhau từ xa kìa.】 Phiền chết đi được, tại sao mấy cái bình luận này cứ lượn lờ trước mắt tôi mãi thế. Chẳng có ai thèm quan tâm xem Tần Thời Việt đang làm "chó" cho ai đâu!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao