Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trán Tạ Vân Chu túa ra mồ hôi hột. Sắc mặt Huyện chủ Thừa Hoan cũng trắng bệch như tờ giấy. Ma ma bên cạnh Trưởng công chúa tiến lên, lấy chiếc yếm trong tay Tạ Vân Chu, quả nhiên màu sắc và vải vóc đều giống hệt nhau. Hệt như lời ta nói, ngay cả kiểu dáng chiếc yếm cũng giống nhau như đúc. "Huyện chủ Thừa Hoan còn lời gì để nói nữa không?" Trưởng công chúa trầm giọng cất lời. Huyện chủ Thừa Hoan giãy giụa ngụy biện: "Cùng một loại vải thì cũng đâu thể chứng minh đó là của ta được." Ta cười gằn một tiếng, bước lên một bước: "Trưởng công chúa điện hạ, có thể cho ta xem thử được không, bởi vì chiếc yếm này là do tự tay ta thêu, ở chiếc yếm tặng cho Huyện chủ Thừa Hoan, ta đã thêu nửa đóa hoa hợp hoan ở ngay dưới cùng đóa mẫu đơn, ngụ ý chữ 'Hoan' của Huyện chủ Thừa Hoan." Ma ma trải chiếc yếm ra trước mắt mọi người. Đúng là ở dưới đóa mẫu đơn kia, có thêu nửa đóa hoa hợp hoan. Các cáo mệnh phu nhân và quý nữ đều kinh ngạc kêu lên. Huyện chủ Thừa Hoan sớm đã sợ tới mức mặt mày không còn hột máu, lảo đảo chực ngất xỉu. "Trời đất ơi, đúng là yếm của Huyện chủ Thừa Hoan thật rồi." "Thế này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, hai bọn họ có gian tình vậy mà khi bị rơi áo yếm ra, lại đẩy hết tội lên đầu Thôi Nam Chi." "Cũng may Thôi tiểu thư nhanh trí, nếu không danh tiếng bị hủy hoại như thế này thì có nhà ai dám rước đây? Đến lúc đó chỉ có nước gả vào phủ Vũ An Hầu, dự là ngay cả ngôi chính thê cũng chẳng làm nổi." "Thanh danh trăm năm của Thôi gia suýt chút nữa là hủy hoại chỉ trong cái chớp mắt rồi." Hốc mắt ta nóng lên. Kiếp này, cuối cùng ta cũng tự chứng minh được sự trong sạch của bản thân, phơi bày toàn bộ sự thật của mọi chuyện ra ánh sáng. Để cho mọi người đều biết kẻ luôn lén lút tư thông, có tư tình riêng, là Tạ Vân Chu và Huyện chủ Thừa Hoan. Kiếp trước, cũng chỉ vì ta tán thưởng tài năng của Thế tử với Huyện chủ Thừa Hoan mới khiến Tạ Vân Chu lúc vu oan cho ta có thể nhất thời cản lại không cho ta phản bác, làm mọi người lầm tưởng ta vì ngưỡng mộ hắn mà nảy sinh tư tình. Lần này, rốt cục ta cũng phủi sạch mọi thứ. Tạ Vân Chu cuống cuồng muốn giải thích: "Không phải như vậy đâu, đây là một sự hiểu lầm, chẳng qua là ta vô tình nhặt được bên rìa sân cầu, không biết là của quý nữ nào đánh rơi, nghĩ bụng khi nào có cơ hội thì sẽ đem trả lại." Hắn vừa dứt lời, cái tát của ta đã giáng thẳng xuống mặt hắn. Một tiếng "chát" vang lên, cắt đứt luôn giọng nói của hắn. Ta giận dữ trừng mắt nhìn hắn: "Ngài nhặt được á? Ngài nhặt được mà há mồm ra là dám bảo đó là áo yếm của ta, là tín vật đính ước sau khi đã có da thịt thân cận với ta à." "Ngài nhặt được mà Huyện chủ Thừa Hoan mở mồm ra một cái cũng nói đó là của ta ngay à?" "Một đệ tử nhà thế gia như ngươi, nhặt được cái thứ đồ như thế, nếu thực sự muốn hoàn trả cho người khác, lẽ nào lại rêu rao ầm ĩ lên? Chẳng phải là nên đem tiêu hủy hoặc giao nộp cho trưởng bối nữ quyến phân xử sao, cớ gì lại kêu rống lên ở chỗ đông người thế này?" "Hai kẻ các ngươi đúng là lợi hại, nếu không phải hôm nay nha hoàn của ta tình cờ mặc chiếc yếm này, thì ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được oan khuất, chỉ có nước lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch thôi." Nước mắt ta tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Ta quỳ rạp trước mặt Trưởng công chúa: "Trưởng công chúa điện hạ, danh tiết của nữ tử quan trọng biết dường nào, thế nhưng Thế tử Vũ An Hầu và Huyện chủ Thừa Hoan lại dám công khai trước mặt mọi người hủy hoại sự trong trắng của ta, bôi nhọ thanh danh Thôi gia." "Nếu không nhờ Trưởng công chúa phân biệt rõ thị phi, trả lại công bằng cho thần nữ, thần nữ hôm nay chỉ còn nước lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch mà thôi." Trưởng công chúa là người cổ hủ, nhưng lại thích nghe người khác nịnh bợ nhất. Nay xảy ra chuyện nàng chán ghét nhất, lại nghe thấy ta vô cùng đội ơn bà, khiến tâm trạng nàng vô cùng sảng khoái. Bà đích thân đỡ ta dậy: "Đích nữ Thôi gia quả nhiên là người thông tuệ cơ mẫn, gặp chuyện nguy nan mà không hề hoảng loạn." "Ngươi cứ yên tâm, Thôi gia là danh gia vọng tộc cả trăm năm nay, gia giáo vô cùng nghiêm khắc, bổn cung đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như thế." Sau đó nàng quay người lại, trừng mắt nhìn Tạ Vân Chu và Huyện chủ Thừa Hoan: "Còn hai người các ngươi, lén lút tư thông, làm ra loại chuyện tày đình không thể lộ sáng như thế, vậy mà còn dám hắt nước bẩn sang người khác, thật là đáng hận tột cùng." "Huyện chủ Thừa Hoan, đội ơn huệ của Thánh thượng mới được phong làm Huyện chủ, thế mà ngươi lại phụ lòng bệ hạ, làm ra chuyện bôi nhọ thanh danh của hoàng gia, làm tổn hại tới thể diện hoàng gia, ta sẽ bẩm rõ lại với Thánh thượng, tước bỏ danh hiệu Huyện chủ của ngươi, giáng xuống làm thứ dân." "Thế tử Vũ An Hầu, đợi đến buổi đại triều ngày mai, ngươi cùng Vũ An Hầu đích thân thượng triều giải thích với bệ hạ, xem ngươi làm thế nào mà lấy danh nghĩa Thế tử bôi nhọ sự trong trắng của ái nữ Thôi Thừa tướng, hãy đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho Thánh thượng, cũng như cho Thôi Thừa tướng." Kiếp trước, Tạ Vân Chu làm ô uế sự trong sạch của ta để ta có thể gả vào Tạ gia vớt vát lại chút danh dự, phụ thân bất đắc dĩ phải chấp nhận điều kiện hà khắc của Tạ gia, giao lại toàn bộ mạng lưới nhân mạch của Thôi gia trên triều cho Tạ gia. Nào ngờ đâu, cuối cùng ta vẫn phải bỏ mạng trong đạo quán. Phụ thân ta chỉ sau một đêm mà bạc trắng cả mái đầu, còn mẫu thân thì tức giận đến mức hộc máu. Kiếp này, hắn đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì lợi lộc, và những gì hắn mắc nợ Thôi gia ở kiếp trước, kiếp này ta bắt hắn phải hoàn trả bằng sạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao