Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Loại nữ tử mất đi trinh tiết trước khi thành thân như thế này làm sao xứng làm Thế tử phu nhân của Vũ An Hầu phủ ta." Tạ Vân Chu chỉ biết khổ sở cầu xin: "Mẫu thân, đứa nhỏ trong bụng Thừa Hoan chính là cháu nội của người, là cốt nhục của Tạ gia mà." Thừa Hoan khóc lóc với vẻ mặt yếu đuối: "Cầu xin phu nhân thành toàn, ta và Thế tử là thật lòng yêu thương nhau." Trưởng công chúa khinh bỉ nhìn hai kẻ bọn họ: "Người đâu, lôi Thế tử ra đánh ba mươi đại bản trước, phần của Huyện chủ Thừa Hoan thì ghi sổ lại đó, đợi nàng ta sinh con xong sẽ tới chịu phạt." Nói xong liền đứng dậy rời khỏi sân cầu, còn các quý nữ bên cạnh đều mang vẻ mặt chán ghét nhìn Tạ Vân Chu và Thừa Hoan đang quỳ rạp trên mặt đất. Chuyện Thế tử Vũ An Hầu và Huyện chủ Thừa Hoan tư định chung thân, lén lút mang thai thoắt cái đã lan truyền sôi sục, bao gồm cả chuyện bọn họ đã vu khống ta ra sao cũng làm xôn xao khắp cả kinh thành. Tạ Vân Chu bị người của Trưởng công chúa đánh ba mươi đại bản, lúc được khiêng về Vũ An Hầu phủ, Hầu gia nổi trận lôi đình: "Ngươi là Thế tử Vũ An Hầu, chỉ vì một đứa Huyện chủ sa sút mà ngươi dám rêu rao vu khống đích nữ Thôi gia hay sao?" "Con nhỏ Huyện chủ Thừa Hoan kia chỉ có hư danh, dựa vào chút lộc gạo triều đình phát cho hàng năm để sống qua ngày, đến cả phong địa cũng chẳng có, đó chẳng qua chỉ là một vở kịch của Thánh thượng nhằm an ủi lòng dân, phô trương ân sủng hoàng gia mà thôi." "Ngươi chỉ vì cái đứa Huyện chủ Thừa Hoan đó mà đắc tội cả Thôi gia lẫn Trưởng công chúa, ngươi cứ chờ xem, ngày mai tấu chương hặc tội ngươi sẽ xếp thành đống dâng lên trước mặt bệ hạ cho mà xem." Tạ Vân Chu vẫn không phục: "Thôi thị thì có gì ghê gớm chứ, con cũng đã xin lỗi rồi, nàng ta cứ cắn mãi không buông, cũng chỉ chứng tỏ nàng ta càng thêm vô lễ mà thôi." Vũ An Hầu giận dữ: "Ngày mai ngay cả ta cũng phải dâng tấu thỉnh tội, vậy mà ngươi còn ở đây không biết sống chết là gì." Sau đó ông dặn dò Hầu phu nhân: "Chuẩn bị hậu lễ, ngày mai đích thân tới Thừa tướng phủ nhận tội." Còn ta sau khi hồi phủ, phụ mẫu đã biết chuyện này, phụ thân trầm mặt xuống: "Thế tử Vũ An Hầu thật to gan, dám coi danh tiết của con gái ta như cỏ rác, đây là muốn bức chết con gái ta sao? Thanh danh trăm năm của Thôi gia ta, hắn định hủy hoại dễ dàng như vậy à?" Mẫu thân đỏ hoe đôi mắt nhìn ta: "Con gái của ta chịu oan ức rồi, may mà con không sao." Nhớ lại kiếp trước phụ mẫu vì ta mà tức tưởi đến chết, nước mắt ta trào ra, ta ôm chặt lấy mẫu thân: "Nữ nhi không sao, Tạ Vân Chu và Huyện chủ Thừa Hoan muốn hại con, cũng không dễ dàng như vậy đâu." Chuyện đầu tiên ta làm sau khi sống lại chính là lập tức sai nha hoàn về phủ mặc chiếc áo yếm này vào. Kiếp trước, giữa vô vàn lời đồn đại, ta bị dồn ép đến mức hoảng loạn, hoàn toàn không kịp phản ứng thì đã bị Trưởng công chúa trách phạt. Lần này, Minh Nguyệt đã nghe lời ta mà quay về phủ thay chiếc áo yếm đó vào, điều ta muốn chính là vả mặt Huyện chủ Thừa Hoan và Tạ Vân Chu ngay tại trận, phơi bày toàn bộ gian tình của bọn họ ra ánh sáng. Ngày hôm sau, quả nhiên tấu chương hặc tội của bá quan văn võ dâng lên trước mặt Hoàng thượng chất cao như núi, hặc tội Vũ An Hầu quản giáo vô phương, tề gia không nghiêm. Hặc tội Thế tử Vũ An Hầu thất đức, vu khống hủy hoại danh tiết nữ tử, quả thực khiến người ta khinh bỉ. Trưởng công chúa cũng tiến cung, bẩm báo sự việc với Hoàng thượng, do Hoàng hậu ban hạ ý chỉ: Huyện chủ Thừa Hoan đức hạnh bại hoại, thất trinh trước khi thành thân, không xứng với tước vị Huyện chủ, tước bỏ phong hiệu Huyện chủ, giáng xuống làm thứ dân. Cố Thừa Hoan quỳ trước cổng cung khóc lóc thảm thiết: "Hoàng thượng, thần nữ biết lỗi rồi, nếu giáng thần nữ xuống làm dân thường, phụ thân của thần nữ ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ đau lòng lắm." Hoàng hậu sai ma ma ra ngoài trách mắng: "Chắc hẳn Uy Viễn Tướng quân ở trên trời có linh thiêng biết được con gái mình làm ra chuyện thế này, có chết cũng không nhắm mắt được đâu, ngươi tự mà lo liệu cho tốt." Cố Thừa Hoan ngã bệt xuống đất, hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại thân phận Huyện chủ được nữa, từ nay rớt từ trên mây xuống bùn nhơ, chẳng còn được hưởng vinh quang như trước kia nữa rồi. Còn Vũ An Hầu thì bị Hoàng thượng khiển trách, lệnh cho phải cấm túc tự kiểm điểm trong phủ, phạt bổng lộc một năm, còn Thế tử Vũ An Hầu thì bị cách chức mọi chức vụ hiện tại, bị đày ra trông coi doanh trại gác cổng Tây kinh thành. Từ Thế tử biến thành tên lính gác cổng quèn, chuyện này chẳng khác nào một cái tát trời giáng, khiến hắn trở thành trò cười trong miệng các đệ tử thế gia chốn kinh kỳ. Còn Vũ An Hầu phu nhân ngày hôm sau đã kéo theo Tạ Vân Chu thương tích đầy mình đi bước thấp bước cao tới Thôi phủ bồi tội. Hàng chục rương lễ vật chất đầy cả khoảng sân, Hầu phu nhân mang vẻ mặt hổ thẹn nhìn mẫu thân ta: "Là do chúng ta quản giáo không nghiêm, để nghịch tử này phạm phải sai lầm lớn, kính mong Thôi tiểu thư đừng trách tội." "Chút quà tạ lỗi này coi như để sau này thêm vào của hồi môn cho Thôi tiểu thư, quả thực là Tạ gia chúng ta gia phong có thiếu sót."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao