Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

3 Huyện chủ Thừa Hoan quỳ thụp xuống đất, khóc lóc đáng thương vô cùng: "Xin Trưởng công chúa điện hạ đoái thương, Thừa Hoan và Thế tử là đôi bên thật lòng yêu nhau." Ta cười lạnh một tiếng: "Hai người các ngươi thật lòng yêu nhau, chuyện xấu hổ bị bại lộ liền lôi ta ra làm bia đỡ đạn, làm vấy bẩn danh tiết của ta cơ đấy." "Uổng công ta bao lâu nay luôn coi ngươi như tỷ muội tốt, thế mà chẳng ngờ tới thời khắc này, ta lại biến thành tấm lá chắn cho ngươi, ngươi làm như thế có xứng đáng với ta không?" Tạ Vân Chu sắc mặt vô cùng khó coi: "Thôi tiểu thư dẫu sao cũng là quý nữ chốn kinh thành, hiện giờ Thừa Hoan cũng đã biết lỗi rồi, nàng ấy vốn là một cô nhi, không có ai quan tâm chăm sóc, hoàn cảnh khó khăn lắm, sao nàng lại cứ phải ép người quá đáng như thế." Ta bật cười: "Chỉ vì ả ta thân thế đáng thương, là có thể muốn làm gì thì làm, có thể bôi nhọ thanh danh rồi gắp lửa bỏ tay người để vu oan giá họa cho kẻ khác sao? Thế tử ngài là đệ tử thế gia, nếu ngài đã thương xót ả ta đến vậy, thì vì cớ gì không tam thư lục lễ rước ả vào cửa đi? Cớ sao cứ phải làm rùm beng đến mức này chứ." "Tại sao ban nãy ngài không chịu thừa nhận đây là chiếc áo yếm của ả, chẳng phải là bởi vì ngài cũng tự hiểu đây là chuyện tày đình mất mặt hay sao." "Bộ mặt của Thôi gia nhà ta đâu phải loại bạ ai cũng có quyền giơ tay lên tát cho một bạt tai." Lúc này Vũ An Hầu phu nhân vừa hay tin liền tức tốc chạy tới, khi đã tỏ tường đầu đuôi ngọn ngành, bà giận đến nỗi mặt mày xanh mét, cắn răng gượng cười đứng trước mặt Trưởng công chúa: "Trưởng công chúa điện hạ, đều do thần phụ dạy con không nghiêm, để nó làm ra loại chuyện ô nhục này." "Thần phụ trở về nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, cũng sẽ thân chinh tới Thôi gia nhận lỗi, bồi tội để Thôi tiểu thư vơi cơn giận." Trưởng công chúa chán ghét nhìn Tạ Vân Chu và Thừa Hoan một cái, lớn tiếng nói: "Thế tử Vũ An Hầu và Huyện chủ Thừa Hoan làm ra loại chuyện đồi bại bại hoại phong hóa, lại còn cố ý vu khống hãm hại người khác, phạt ba mươi trượng!" Thừa Hoan mặt mày trắng bệch, lùi lại từng bước: "Cầu xin điện hạ tha mạng." Tạ Vân Chu nghe nói phải chịu trượng hình, liền "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Điện hạ, thần nguyện ý chịu phạt thay Thừa Hoan, cầu xin điện hạ tha cho nàng ấy bề trượng hình." Có cáo mệnh phu nhân ở bên cạnh châm chọc: "Không đánh thì làm sao mà chừa được." "Đúng vậy, đường đường là Huyện chủ mà lại làm ra chuyện không biết xấu hổ này, quả thực là ném hết mặt mũi của quý nữ kinh thành đi rồi." Trưởng công chúa hạ lệnh: "Không được chịu phạt thay, người đâu, đánh!" Thừa Hoan tối sầm hai mắt, sắp ngất xỉu đến nơi, ta tiến lên giả vờ đỡ lấy nàng ta, dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy thì thầm: "Ba mươi trượng này đánh xuống, đứa trẻ trong bụng Huyện chủ e là khó giữ nổi rồi." Thừa Hoan nhìn ta như nhìn thấy quỷ, trên mặt không còn chút máu, kinh hãi đến mức một chữ cũng không thốt nên lời. Kiếp trước, lúc Tạ Vân Chu thắp hương trước bài vị của ta đã nói Thừa Hoan khi đó đã có thai, cho nên mới gấp gáp rước nàng ta vào cửa, chính là vì để đứa trẻ trong bụng nàng ta được danh chính ngôn thuận ra đời. Cho nên lúc này, trong bụng Thừa Hoan đã sớm mang giọt máu của Tạ Vân Chu. Nàng ta cắn chặt môi, một câu cũng không dám thốt ra, bởi vì nếu như nói ra chuyện đã mang thai, vậy thì càng trở thành một dâm phụ đáng bị dìm lồng heo. Thừa Hoan bị ấn lên ghế dài, chuẩn bị chịu trượng. Ta nhẹ nhàng thở dài: "Ba mươi trượng này đánh xuống, e là da tróc thịt bong, thật đáng thương thay." Tạ Vân Chu thất thanh kêu lớn: "Trưởng công chúa điện hạ, không thể phạt nàng ấy như vậy được, Thừa Hoan đã mang thai rồi." Lời vừa thốt ra, toàn trường bỗng chốc im phăng phắc. Ta hoảng hốt thốt lên: "Thừa Hoan, ngươi đường đường là Huyện chủ, vậy mà lại lén lút mang thai, ngươi làm thế có xứng với ân sủng mà Hoàng thượng dành cho ngươi không?" "Hai người các người đã có cốt nhục với nhau, vậy mà còn muốn kéo ta xuống nước làm ô uế thanh danh của ta, tâm địa các người sao mà độc ác quá vậy, xin điện hạ nhất định phải làm chủ cho thần nữ." Ánh mắt Trưởng công chúa lạnh lẽo, sắc mặt Vũ An Hầu phu nhân xanh mét, hung hăng giáng một cái tát lên mặt hắn: "Nghịch tử, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này hả!" Sau đó chỉ thẳng vào mặt Huyện chủ Thừa Hoan: "Đúng là đồ hồ ly tinh, con trai ta xưa nay luôn hiểu lễ nghĩa, ngươi muốn gả vào Hầu phủ nhưng ta không đồng ý, nên ngươi mới nghĩ ra cái cách này? Muốn châu thai ám kết, mẹ quý nhờ con để gả vào Hầu phủ sao? Đồ không biết xấu hổ..." "... Thứ hạ lưu đê tiện này!" "Ta đã nói từ sớm rồi, nhà ngươi chẳng qua chỉ là một gia đình sa sút, muốn gả vào Hầu phủ, đến cái cửa cũng không có đâu. Không ngờ ngươi vì muốn bước chân vào cửa, mà loại chuyện này cũng nghĩ ra cho được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao