Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Gã nam nhân bị noãn tình hương làm cho thần hồn điên đảo, bấy giờ vẫn mang bộ dáng nửa tỉnh nửa mê, bị ta sai người kéo xệch ra vứt tóm xuống hồ cho tỉnh rượu, rồi mới lôi ra trước mặt mọi người.
Gã mặt mày xám ngoét, run lẩy bẩy chỉ vào Cố Thừa Hoan: "Là hai người bọn họ bỏ ra năm mươi lượng bạc, sai ta trốn trong phòng, đợi có một vị quý nữ xuất hiện thì giam chung trong phòng một tuần trà là được."
"Nhưng ta vừa vào trong liền bị mê hương làm cho đầu óc quay cuồng, cũng chẳng biết người đi vào là ai, ta bị oan mà, là ả ta gọi ta tới, xin đừng đưa ta lên quan nha."
Kẻ đó vừa thốt ra lời này, Cố Thừa Hoan lập tức ré lên: "Nói bậy bạ, sao ta có thể quen biết loại người như ngươi."
Kẻ kia lớn tiếng quát: "Ngươi đừng hòng chối cãi, lúc ngươi tìm ta bàn chuyện này, có đánh rơi một chiếc khăn tay ở quán trà và ta nhặt được, đây chính là của ngươi."
Hắn lôi ra một chiếc khăn tay, bên trên thêu một đóa hoa hợp hoan, đó chính xác là họa tiết thêu quen thuộc của Cố Thừa Hoan.
Mọi chuyện giờ đây đã rõ mười mươi.
Ánh mắt mọi người nhìn Cố Thừa Hoan đồng loạt thay đổi, loại người như thế này, quả thực khiến người ta phải rợn tóc gáy.
"Uổng cho Thôi tiểu thư trước kia còn coi ả ta là bằng hữu thân thiết, không ngờ lại là hạng người đê tiện hạ lưu như vậy, ngày ngày chỉ chực nghĩ cách hại người."
"Nay ả cũng sắp được gả làm Thế tử phu nhân rồi, còn có gì mà không cam lòng nữa, cứ cố tình làm chuyện đê hèn hãm hại người khác."
Tạ Vân Chu dưới bao cặp mắt nhìn chằm chằm, đành mang vẻ mặt khó xử mà buông tay ra, lúng túng nói: "Thừa Hoan, nàng mau xin lỗi Nam Chi đi, sao nàng lại có thể làm ra loại chuyện này."
Vũ An Hầu phu nhân lúc này cũng vừa hay chạy tới, vẻ mặt bừng bừng nộ khí: "Cố Thừa Hoan, loại đàn bà tâm thuật bất chính như ngươi mà đòi làm chính thất, ngươi có kiện lên tận trong cung thì ta cũng quyết không chấp nhận, hôm nay ngươi làm loạn ra chuyện thế này, ta nói cho ngươi biết, một là ngươi bị dìm lồng heo, hai là ngươi muốn gả vào Hầu phủ thì chỉ có thể làm thị thiếp."
Cố Thừa Hoan sụp xuống đất, ngửa mặt nhìn Tạ Vân Chu: "Thế tử, đây đâu phải là chủ ý của một mình ta, ngài cũng biết rõ ràng mà, ngài bảo rằng chỉ cần Thôi Nam Chi cùng nam nhân lạ ở chung một phòng làm bại hoại danh tiếng thì sẽ chẳng có ma nào dám rước… đến lúc đó sẽ chỉ còn cách gả vào Hầu phủ làm thiếp thôi."
"Ngài nói gì đi chứ, ta không thể làm thiếp được, con của chúng ta là đích trưởng tử kia mà."
Ta hừ lạnh một tiếng: "Thì ra là Thế tử cùng ả ta hợp mưu hãm hại ta, hay cho một câu không biết gì, hay cho một câu bại hoại thanh danh thì chỉ có thể làm thiếp, chuyện này nếu Thế tử không đưa ra được một lời giải thích cho đàng hoàng, ngày mai ta sẽ tới trước mặt Hoàng hậu nương nương cầu xin người làm chủ."
Tạ Vân Chu: "Nam Chi, ta sai rồi, ta chẳng qua chỉ là muốn lấy nàng, người ta luôn muốn thú làm thê tử chính là nàng mà."
Ta phẫn nộ quát: "Cưới ta? Ngươi không xứng, hạng đê tiện như ngươi, sao xứng làm người cơ chứ."
Ta nắm chặt hai tay, cũng may ta có chừa đường lui, biết thừa Cố Thừa Hoan mở tiệc chắc chắn sẽ không đơn giản như thế, quả nhiên lúc lừa ta đi thay y phục, vừa bước chân vào cửa ta đã ngửi thấy mùi noãn tình hương thoang thoảng.
Ám vệ ta đưa đi cùng đánh ngất nha hoàn, ta nấp sang một bên, đợi lúc Cố Thừa Hoan cầm váy vào trong phòng bèn khóa chặt cửa nhốt chúng ở bên trong, để ả ta tự nếm trái đắng.
Lần này, mọi âm mưu tính toán của hắn và Cố Thừa Hoan đã hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng, ta muốn chống mắt lên xem, cái chức Thế tử này của hắn liệu còn có thể giữ được bao lâu.
Đám cáo mệnh phu nhân và quý nữ tới dự tiệc vừa bước chân ra khỏi cổng Cố phủ, liền đem chuyện này đồn ầm lên khắp nơi.
Vũ An Hầu tức giận đến mức mặt mày xanh mét, lời khiển trách của Hoàng thượng lần trước vẫn còn văng vẳng bên tai, nay bê bối mới của Thế tử lại bị vỡ lở.
"Vũ An Hầu phủ là tâm huyết của biết bao thế hệ, tuyệt đối không thể để điêu đứng trong tay một mình ngươi được, ngươi đã mục nát tới mức này, vị trí Thế tử kia, ngươi nhường lại đi, ngày mai ta sẽ dâng tấu xin thỉnh tội, nhường lại vị trí Thế tử cho đệ đệ ngươi. Ngươi đức hạnh bại hoại, sao xứng với vị trí Thế tử này, Tạ gia chúng ta không thể để cho ngươi phá nát được."
Tạ Vân Chu quỳ rạp dưới đất: "Phụ thân, hài nhi biết lỗi rồi, sau này con nhất định sẽ sửa đổi, cầu xin người, phụ thân."
Vũ An Hầu lắc đầu: "Ta đã từng cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi khiến ta quá thất vọng, Vũ An Hầu phủ không chỉ liên quan tới một nhà chúng ta, mà còn liên quan tới vận mệnh của cả gia tộc họ Tạ, không thể để ngươi hủy hoại nó trong chốc lát được."
Tạ Vân Chu bị tước đi ngôi vị Thế tử, vị trí Thế tử Vũ An Hầu được trao lại cho Đích thứ tử của Tạ gia là Tạ Vân Hân.
Cố Thừa Hoan do đang mang thai nên Vũ An Hầu phủ đành phải rước ả vào cửa, nhưng lại dưới thân phận một thị thiếp, hơn nữa còn bị đưa vào trong một cái viện hẻo lánh nhất.
Ngày khiêng vào cửa, Vũ An Hầu phủ chỉ dùng một cỗ kiệu nhỏ màu hồng phấn, rước Huyện chủ Thừa Hoan một thời vang bóng vào làm thiếp thất một phòng.
Còn Tạ Vân Chu cũng đã hoàn toàn sụp đổ, bởi vì Cố Thừa Hoan, hắn đánh mất vị trí Thế tử, đánh mất mọi tiền đồ tương lai, chỉ có thể trở thành một quân cờ tàn, bị Vũ An Hầu phủ ruồng bỏ.
Không lâu sau khi thành thân, Vũ An Hầu chia hắn ra ở riêng, cấp cho một gian nhà nhỏ làm phủ đệ, để hắn đưa Cố Thừa Hoan cuốn xéo khỏi Vũ An Hầu phủ.
Vũ An Hầu lạnh nhạt nói: "Những thứ này đều là nghiệp chướng do các người tự chuốc lấy, sau này cầm lấy số tiền chia gia tài này, các người tự sinh tự diệt đi."
Khắp kinh thành, chẳng còn ma nào bận tâm tới một Tạ Vân Chu từng là Thế tử Vũ An Hầu, và cả một vị Huyện chủ Thừa Hoan của quá khứ nữa, bọn họ tựa như bốc hơi hoàn toàn khỏi ánh mắt của người dân kinh thành.
Chỉ có mình ta biết, Tạ Vân Chu ngày ngày mượn rượu giải sầu, tiêu tiền như nước, một ngàn lượng bạc được chia khi ra riêng, chưa đầy nửa năm đã bị hắn phá cho sạch bách, nô bộc trong nhà cũng lần lượt bỏ đi hết, ngay cả hạ nhân cũng chẳng có tiền mà thuê mướn nữa.
Cố Thừa Hoan mang thai mấy tháng lại sinh non ra một đứa con gái, Tạ Vân Chu chê bai ả không đẻ được con trai, ngay cả ở cữ cũng không cho làm đàng hoàng, liền đuổi bà tử hầu hạ đi, bắt Cố Thừa Hoan tự mình phải nhúng tay quán xuyến việc nhà.
Cố Thừa Hoan nữ công gia chánh kém cỏi, chẳng có nghề ngỗng gì, mỗi ngày chỉ đành ra ngoài nhận chút đồ giặt giũ và làm lặt vặt cho các nhà đại hộ, kiếm mỗi tháng một hai trăm đồng tiền lẻ để nuôi sống con gái.
Rồi tại trận đấu mã cầu mỗi năm một lần, ta bồi tiếp Trưởng công chúa ngồi trên khán đài, ngắm nhìn các đệ tử thế gia thỏa sức vẫy vùng tung hoành trên sân đấu, còn ở một góc khuất, ta trông thấy một bóng dáng quen thuộc, đang cặm cụi mướt mải lau chùi từng chiếc
gậy đánh cầu, ôm cỏ khô đi cho ngựa ăn.
Kẻ đó chính là Cố Thừa Hoan.
Nghe nói Tạ Vân Chu đã vướng vào kiếp đỏ đen, dăm lần bảy lượt vác mặt về Hầu phủ để bắt Hầu phủ trả nợ thay, được mấy bận thì Hầu gia lớn tiếng tuyên bố Tạ Vân Chu không còn là người của Vũ An Hầu phủ nữa, sẽ không đời nào trả nợ thay cho hắn.
Mà trong một lần vay nợ bài bạc muốn bỏ trốn, hắn đã bị tay chân của sòng bạc lỡ tay đánh chết.
Cố Thừa Hoan trở thành góa phụ, mang theo con gái chui rúc trong một mái nhà tranh xập xệ, bởi vì ngôi nhà ban đầu đã sớm bị gán nợ mất rồi.
Ả từ xa ngẩng đầu lên, chạm mắt với người đang ngồi chễm chệ trên khán đài cao ngất.
Từng là tỷ muội ngang hàng nhau, nay đã hóa thành khác biệt một trời một vực, trên trời dưới đất này, chẳng còn chốn nào cho ả đặt chân nữa rồi.
Còn ta, sẽ mãi an tọa ở một nơi mà ả vĩnh viễn không thể với tới, để cho ả chỉ có thể tuyệt vọng mỏi mòn ngước nhìn.
(Hoàn)