Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Cháu đang chờ người nhà à?” Hoàn Tu hỏi. Đứa trẻ gật đầu: “Thư phụ nói hôm nay sẽ đến muộn một chút...” “Đã gặp rồi thì ta sẽ giúp đến cùng, ta sẽ đợi cùng cháu cho đến khi Thư phụ cháu tới. Ngộ nhỡ lại gặp lại đám bạn lúc nãy thì không hay,” Hoàn Tu thấy đứa nhỏ vẫn thu mình nơi góc tường không nhúc nhích, cũng không ép nó đứng dậy mà tự mình ngồi xổm xuống bên cạnh. “Cháu tên là gì?” Đứa trẻ có vẻ hơi căng thẳng, ngập ngừng đáp: “...Thời... Dạ.” “Thời Dạ? Là chữ ‘Dạ’ trong đêm tối sao? Tên cháu có ý nghĩa gì không?” “Vì cháu sinh ra vào buổi tối...” Hoàn Tu: “...Ra là vậy.” Đúng là một cái tên đặt chẳng có tâm chút nào. Đứa nhỏ tên Thời Dạ thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn Hoàn Tu, đầy vẻ nghi hoặc. Làn da của Hoàn Tu rõ ràng không có bất kỳ vân trùng nào, dù còn nhỏ nhưng nó cũng hiểu điều này chứng tỏ đối phương là một Hùng trùng. Giáo viên ở khối sơ cấp đa số là Á thư, trong đám bạn học của nó cũng hiếm khi thấy tiểu Hùng trùng, mà mấy đứa nó biết thì đứa nào cũng vênh váo hoặc chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Trong ấn tượng của nó, đây là lần đầu tiên có một Hùng trùng (ngoài cha nó ra) nói chuyện với nó. Hơn nữa người này không giống Hùng phụ - kẻ cứ thấy nó là lộ vẻ mặt lạnh lùng, mà người này khi nói chuyện lại luôn mỉm cười dịu dàng. Thời Dạ cứ tưởng mình lén nhìn không bị phát hiện, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Còn Hoàn Tu thì chẳng biết nên nói gì tiếp theo, hắn tự hỏi mình có chỗ nào kỳ lạ sao mà cứ bị đứa nhỏ này dùng ánh mắt nghi hoặc soi mói từ trên xuống dưới như vậy? Cứ chờ mãi thế này cũng không phải cách, Hoàn Tu bảo Thời Dạ liên lạc với Thư phụ, bảo là mình bị thương một chút, như vậy đối phương dù bận chắc chắn cũng sẽ đến ngay. “Cháu... cháu không sao đâu. Cháu không muốn làm phiền Thư phụ. Vết thương sẽ nhanh lành thôi.” Thời Dạ lắc đầu, ánh mắt né tránh nhưng giọng điệu rất quả quyết. Mặc dù Thư trùng có khả năng phục hồi rất mạnh, nhưng ở giai đoạn ấu tể, năng lực này chưa phát triển hoàn thiện, vết thương nhỏ cũng phải mất một hai ngày mới bắt đầu lành. Hoàn Tu thở dài, không biết đứa trẻ này học đâu ra cái tính cố chấp như vậy. “Để ta giúp cháu liên lạc.” “Không cần đâu...!” Thời Dạ có chút luống cuống. Trước mặt nó là một Hùng trùng trưởng thành, lại còn là giáo viên của trường, dù nó chưa thấy bao giờ nhưng thẻ tên có logo của trường là thật. “Đây là mệnh lệnh của thầy giáo, học sinh phải tuân theo.” Hoàn Tu “vô liêm sỉ” mang cấp bậc ra để áp chế, mặc dù trợ giảng đại học và một đứa trẻ khối sơ cấp thực chất chẳng có nửa xu quan hệ. Thời Dạ dù có chính kiến đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ, bị dọa một cách nghiêm túc như thế, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa thiết bị liên lạc để Hoàn Tu gửi tin nhắn cho Thư phụ của mình. Quả nhiên người cha đến muộn chỉ vì không biết chuyện, nhìn thấy tin nhắn Hoàn Tu gửi tới, Thư phụ của Thời Dạ lập tức gọi điện lại ngay. Sau khi xác nhận tình hình, đối phương cảm ơn Hoàn Tu rối rít rồi vội vàng chạy đến trường. Hoàn Tu cúp máy, khẽ nhíu mày. Là ảo giác của hắn sao, hình như giọng nói này hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe đỗ lại ven đường, một Thư trùng bước xuống, nhìn quanh một lượt rồi lo lắng chạy về phía này. “Thật sự cảm ơn ngài quá... Ơ.” “À.” Hoàn Tu ngẩng đầu, cũng sững người lại. Đây chẳng phải là “ân nhân cứu mạng” của hắn sao? Nửa giờ sau. “Tôi làm Thư phụ thật quá tắc trách, lại chẳng hề hay biết chuyện này.” “Nghe anh nói thì chắc gần đây anh có nhiều việc phải lo quá nên mới sơ suất, chuyện này cũng khó tránh khỏi.” Trong một quán ăn gia đình, Hoàn Tu và “ân nhân cứu mạng” đang ngồi đối diện trò chuyện. Không ngờ chỉ sau một ngày, hai bên vốn không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào lại gặp lại nhau theo cách này. Đúng như tin đồn hắn nghe được, người đàn ông trước mặt tên là Tịch Nhiên, chính là vị Thư trùng thảm hại “cùng con nhỏ bị đuổi khỏi nhà” kia. Hoàn Tu ngỏ ý muốn cảm ơn Tịch Nhiên tử tế, nên sau khi cùng anh đưa Thời Dạ đi bệnh viện kiểm tra, Tịch Nhiên đưa Thời Dạ về nhà trước rồi quay lại gặp riêng Hoàn Tu. Có lẽ anh cũng có nhiều điều không tiện nói trước mặt trẻ con. “Thằng bé có vẻ rất sợ làm phiền anh. Tôi đoán trước đây chắc đã xảy ra vài chuyện tương tự rồi.” “Hóa ra ngài là giáo viên.” Hoàn Tu xua tay: “À không phải đâu, tôi làm trợ giảng ở đại học, công việc chính vẫn là ở viện nghiên cứu. Hôm nay tôi đi bộ từ khu đại học sang, tình cờ gặp trên đường thôi.” Nghĩ một lát, Hoàn Tu bổ sung thêm: “Anh không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, tuổi tôi chắc cũng xấp xỉ anh thôi.” Tịch Nhiên không muốn nói nhiều về hoàn cảnh của mình, cũng không hỏi tại sao hôm qua Hoàn Tu lại ngã xuống nước, chỉ lặp đi lặp lại lời cảm ơn. Có thể thấy anh là người ít nói nhưng rất mực yêu thương con. “Nhưng thật không nhận ra, anh lại là Thư phụ của một đứa trẻ lớn nhường này rồi.” Hoàn Tu định nói từ “Mẹ”, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Từ “Mẹ” mà dùng cho một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, cao mét tám mấy thế này thì thật là quá kỳ cục. “Thực ra Tiểu Dạ vừa thức tỉnh lần đầu chưa lâu. Trong đám trẻ Thư trùng thì nó thuộc diện phát triển nhanh.” Ý của anh là Thời Dạ thực chất vẫn còn rất nhỏ. Đúng là tuổi tác của Trùng tộc rất khó đoán qua vẻ ngoài, Hoàn Tu nhẩm tính, nếu quy đổi ra tuổi người thì Thời Dạ có lẽ còn chưa đầy một tuổi. Thế giới này quả thực quá khoa học viễn tưởng. “Lúc nãy Tiểu Dạ có nhắc đến chuyện thôi học?” Hoàn Tu cũng gọi theo tên thân mật của đứa nhỏ. Hắn nhớ Thời Dạ nói mình không còn là học sinh của trường nữa, nên giờ mới hỏi Tịch Nhiên: “Thằng bé sắp chuyển trường sao? Vì... không còn thân phận quý tộc nữa?” Tịch Nhiên im lặng gật đầu. “Hóa ra là vậy. Tiếc quá nhỉ.” Hoàn Tu bày tỏ sự thấu hiểu. Dù bất công nhưng học viện quý tộc luôn sở hữu tài nguyên giáo dục vượt trội. Thời Dạ trông có vẻ là một đứa trẻ thông minh, nhưng với tư cách là người ngoài, hắn cũng không giúp gì được nhiều. “Dù sao cũng rất cảm ơn ngài hôm nay đã giúp đỡ Tiểu Dạ.” Tịch Nhiên lại đứng dậy trịnh trọng cúi chào Hoàn Tu, khiến hắn vội vàng ngăn lại. Hoàn Tu thấy hơi ngại, lúc trước người ta cứu hắn từ dưới nước lên, đưa vào viện, lúc ra hắn còn chưa kịp nói câu cảm ơn. Giờ mới giúp con người ta một chút mà đã được cảm ơn rối rít suốt cả buổi tối. “Chỉ là tiện tay thôi mà. Ai thấy cũng sẽ làm vậy thôi.” “...” Tịch Nhiên mấp máy môi, nói khẽ: “Không phải đâu.” Hoàn Tu không biết tiếp lời thế nào, chỉ cười trừ hai tiếng. Sau đó Hoàn Tu chủ động gọi phục vụ thanh toán, Tịch Nhiên không muốn để hắn trả tiền, nhưng Hoàn Tu lấy lý do “đây là báo ân” nên cứng rắn trả tiền trước. Lúc nãy khi cùng Tịch Nhiên đưa Thời Dạ về, hắn thấy họ đang ở trong một khu chung cư cũ nát, có lẽ là căn nhà thuê tạm sau khi rời khỏi nhà chồng, nên hắn đoán Tịch Nhiên đang gặp khó khăn về kinh tế. Cuối cùng Tịch Nhiên cũng lặng lẽ chấp nhận ý tốt của Hoàn Tu. “Nếu có vấn đề gì anh có thể tìm tôi. Giúp được gì tôi sẽ cố gắng hết sức.” Hoàn Tu viết lại thông tin liên lạc của mình cho Tịch Nhiên. Tịch Nhiên là người đầu tiên hắn gặp khi đến thế giới này, và ngoại hình của anh cũng đúng gu của hắn — tất nhiên, hiện tại cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Nhưng vì duyên số gặp lại tình cờ thế này, Hoàn Tu thực lòng hy vọng có thể giữ liên lạc, nếu giúp được gì cho đối phương thì càng tốt. “Thế này sao tiện được,” Tịch Nhiên không nhận ngay mà đẩy tờ giấy lại: “Liên quan đến tôi có thể khiến ngài bị vạ lây bởi những lời đồn thổi không hay, tốt nhất là không nên.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tịch Nhiên, Hoàn Tu thở dài. Hắn biết cái tính cố chấp của Thời Dạ là di truyền từ ai rồi. “Dù sao thì tôi cứ để đây nhé. Trời cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép đi trước.” Không ép buộc đối phương phải nhận ngay, Hoàn Tu chọn cách lùi một bước, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời đi. Tịch Nhiên ngồi lại đó một lúc, không biết đang nghĩ gì, trông có vẻ hơi hoang mang. Cuối cùng, anh vẫn không thể phớt lờ mà cất tờ giấy ghi địa chỉ vào túi áo. Sáng sớm khi rời nhà, Hoàn Tu đã tránh được mấy gã anh họ ăn không ngồi rồi, nhưng khi về đến nhà, hắn không tránh khỏi việc chạm mặt bọn họ. Thực ra trời đã khuya, lý ra mọi người nên ở trong phòng mình, nhưng đám người này cứ nhất quyết tụ tập ngay trên con đường hắn phải đi qua để tán gẫu, khiến Hoàn Tu nghi ngờ bọn họ đang cố tình chặn đường mình. “Ái chà, em họ về rồi đấy à.” Lại là gã anh họ tên Hoàn Gia Đức, đương nhiên giọng điệu chẳng có chút gì là chào đón. “Vâng. Mọi người làm gì ở đây thế? Buôn chuyện à?” “... Hả, ừ. Đang thảo luận về các hạng mục chuẩn bị cho nghi lễ,” Hoàn Gia Đức ác ý hỏi Hoàn Tu: “Chính là chuyện của anh và tiểu Á thư nhà họ Ngải đấy, chắc em vẫn còn nhớ chứ?” Hoàn Tu lộ vẻ hơi ngạc nhiên: “Anh họ lấy một Á thư mà cũng phải làm nghi lễ sao? Em cứ tưởng anh không quan tâm đến mấy vị Thư thị này chứ. Ồ, hóa ra vẫn phải nể mặt nhà họ Ngải một chút nhỉ...” Hoàn Gia Đức biến sắc vì giận dữ. Quả nhiên Hoàn Tu hai ngày nay rất lạ, sao đối diện với lời mỉa mai lại bình tĩnh đến thế? Hơn nữa lời nói còn đầy ẩn ý, câu vừa rồi rõ ràng là đang châm chọc gã sợ nhà vợ. Mấy gã anh họ khác cũng có chút nghi hoặc, Hoàn Tu thực sự không còn thích Ngải Lặc nữa sao? Chẳng phải mới tuần trước hắn còn đòi sống đòi chết đó sao? Hay là bây giờ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để giữ thể diện? “Bọn anh suýt quên mất trong nhà còn có một thành viên như em đấy. May mà gặp được, nghi lễ tháng sau em có tham gia không? Tiện thể thư mời còn thừa nhiều lắm —“ Hoàn Tu sững lại một chút, hắn cứ tưởng đối phương nói hươu nói vượn, không ngờ lại có nghi lễ thật. Không lẽ gã này định tổ chức đám cưới rình rang chỉ để chọc tức mình sao? Hắn không tin gã anh họ này là loại Hùng trùng biết tôn trọng Thư thị đến thế. “Nhất định rồi,” Hoàn Tu tiến lên phía trước, thản nhiên cầm lấy tấm thiệp mời từ tay Hoàn Gia Đức, mỉm cười nói: “Cảm ơn nhé, anh trai.” Hoàn Gia Đức: “...” Gã bị hai chữ “anh trai” kèm theo nụ cười kia của Hoàn Tu làm cho kinh tởm không thôi. Nhưng xét về vai vế và lễ nghi thì đối phương chẳng sai một li nào. “Nó uống nhầm thuốc à?” “Làm cái trò gì thế không biết...” Một đám Hùng trùng đứng nhìn bóng lưng Hoàn Tu biến mất sau cánh cửa phụ, bắt đầu bàn tán xôn xao. Hoàn Gia Đức khinh bỉ nói: “Chúng ta có phải mới quen nó ngày một ngày hai đâu — chắc giờ đang chạy về phòng khóc thút thít rồi cũng nên.” “Ha ha, cũng đúng...” “Đúng là cố đấm ăn xôi, mặt sưng mà cứ bảo béo.” Hoàn Gia Đức miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã cũng tự biết, Hoàn Tu thực sự đã có chỗ nào đó không giống trước nữa. Một “sinh vật” vốn luôn thấp kém hơn gã một bậc, đột nhiên chỉ sau một đêm lại trở nên trưởng thành, thong dong và dường như đang đứng ở vị thế cao hơn gã, điều đó làm gã ghét cay ghét đắng. Trở về phòng, Hoàn Tu hoàn toàn không hay biết chuyện phía sau. Hắn liếc nhìn thông tin trên thiệp mời, đối chiếu với thời gian biểu của mình, xác định ngày hôm đó không có lịch trình gì đặc biệt mới thêm nó vào danh sách việc cần làm. Cảm giác giống hệt như nhận được thiệp mời cưới từ một đồng nghiệp trong công ty, tâm trạng chẳng có chút gợn sóng nào. Tối qua, hắn đã xóa sạch sành sanh những tấm ảnh của Ngải Lặc trong điện thoại của nguyên chủ. Tuy không muốn bình phẩm về tình cảm của người khác, nhưng sau khi kế thừa ký ức, Hoàn Tu phải nói rằng vị Á thư tên Ngải Lặc này chẳng phải hạng tốt lành gì. Dù biết rõ “Hoàn Tu” yêu mình say đắm, Ngải Lặc một mặt vừa thả thính, mặt khác vẫn qua lại với những Hùng trùng khác. Sau khi tận hưởng sự săn đón và mập mờ suốt nhiều năm, y vẫn chọn Hoàn Gia Đức — người có quyền thế hơn — ngay cả khi biết rõ đó là người sẽ khiến “Hoàn Tu” bị tổn thương sâu sắc nhất. Nguyên chủ là một Hùng trùng, trong cái xã hội tôn sùng giống đực này, anh ta đúng là một kẻ si tình hiếm thấy. Chỉ tiếc là mắt nhìn người quá kém, lại đi đâm đầu vào một kẻ không hề trân trọng tấm chân tình của mình. Nhắc đến việc tôn sùng giống đực, Hoàn Tu lại bất chợt nghĩ đến Tịch Nhiên mà mình vừa gặp lúc chiều. Đối phương vốn dĩ từng ở tiền tuyến, vì một tai nạn gây thương tích vĩnh viễn nên sự nghiệp quân đội cũng coi như chấm dứt. Qua lời kể của đám người kia, một Thư trùng bình dân không còn tương lai, lại còn dẫn theo con nhỏ bị đuổi khỏi nhà chồng như anh, dường như cả đời này sẽ chỉ còn là một trò cười cho thiên hạ. Hoàn Tu cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Hắn liếc nhìn thiết bị liên lạc, Tịch Nhiên vẫn chưa nhắn tin cho hắn. Lúc nói chuyện, hắn nhận thấy đối phương là người khá tự trọng, dù ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng lời nói tuyệt nhiên không lộ ra một chút yếu đuối nào. Trừ khi thực sự gặp phải tình huống nghiêm trọng ngàn cân treo sợi tóc, còn không, với lòng tự trọng đó, có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm đến hắn. “Hy vọng cuộc sống của anh ấy sẽ thuận lợi.” Trans: Giải thích thuật ngữ. Vân trùng: Những hoa văn đặc trưng trên cơ thể của Thư trùng và Á thư. Hùng trùng không có vân trùng, làn da mịn màng như con người. Đây là đặc điểm nhận dạng giới tính nhanh nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao