Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Từ ngày đó, gần như ngày nào ta cũng chạy ra sau núi, trở thành kẻ vận chuyển củi khô. Chưởng môn và nhà bếp cười không khép được miệng, nói Kiếm tông cuối cùng cũng có một tiểu đệ tử siêng năng tháo vát. Thực chất ta là vì Sở Vân Tụ mà đi. Mỗi khi nhà bếp làm món điểm tâm mới ngon lành, ta đều giấu mấy cái mang cho hắn. Bưng trà rót nước, giặt đồ nấu cơm, ân cần như một con chó nhỏ. Sở Vân Tụ luôn chống cằm, mỉm cười nhìn ta, rồi vạch xuống đất: 【 Thật là hiền thục nha, làm tiểu tức phụ cho ta thấy thế nào? 】 Ta đỏ bừng tai, bản mặt nghiêm túc, cố gắng trêu chọc lại: "Đại sư tỷ, nói thế nào đi nữa, cũng phải là tỷ làm tiểu tức phụ cho ta mới đúng." Sở Vân Tụ cười đến nghiêng ngả, cuối cùng gục đầu vào lòng ta, nháy mắt với ta: 【 Cũng được nha, phu quân ~ 】 Mặt ta đỏ bừng như lửa đốt, đưa tay chống chặt vào lồng ngực Sở Vân Tụ, gian nan thoát khỏi cái ôm của hắn, giả vờ trấn định: "Ta, ta đi nhặt củi đây." Khổ nỗi Sở Vân Tụ vẫn không chịu buông tha ta, nắm chặt lấy ống tay áo ta, cưỡng ép viết chữ lên lòng bàn tay. Đừng nói nha, sức tay của sư tỷ thật lớn, ta dùng hết sức bình sinh cũng không thoát ra được. Sở Vân Tụ viết từng nét một: 【 Ngày mai muốn ăn bánh hoa đào và bánh đậu xanh. 】 Viết xong, hắn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, khẩu hình nói với ta: 【 Phu quân. 】 Ta bật dậy, suýt chút nữa lật tung cái bàn, cứng nhắc gật đầu: "Biết rồi." Sau đó chân nọ đá chân kia chạy trốn khỏi hiện trường. Ai cũng biết, việc tu luyện của Kiếm tông là nghiêm khắc nhất. Nhưng ta lại không cảm nhận được điều đó. Mỗi ngày theo chưởng môn luyện kiếm nửa canh giờ, lão liền đá vào mông ta, bảo ta ra sau núi đốn củi. Tuy ta không hiểu ra làm sao, nhưng cũng vô cùng vui sướng, hớn hở gùi lồng gỗ ra sau núi tìm Sở Vân Tụ. Nhưng lại vồ hụt. Ta đi khắp nơi tìm kiếm, thấy bên bờ suối một dáng người cao ráo thẳng tắp, mảnh lưng trần trắng đến chói mắt. Ta suýt chút nữa lòi cả con mắt ra ngoài. Sau khi cảnh giác nhìn quanh quất, ta bịt mắt lao xuống, choàng ngoại bào lên người Sở Vân Tụ, lắp bắp nói: "Tỷ, tỷ tỷ tỷ sao có thể tắm ở đây chứ? Lỡ như có đệ tử khác đi ngang qua thì sao?" Sở Vân Tụ không đáp lại. Ta càng thêm sốt ruột: "Tỷ mau mặc đồ vào đi, đã mặc xong chưa?" Ta đợi thêm một lúc, một đôi tay lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay ta. Ta chậm chầm mở mắt. Sở Vân Tụ khoác loạn xạ chiếc ngoại bào của ta trên người, trên cổ thon dài còn vương những giọt nước không ngừng rơi xuống, lông mi dài rũ xuống, chứa ý cười nhìn ta. Ta nhìn đến ngây người, bất động thanh sắc lùi lại mấy bước, mặt không cảm xúc nói: "Sư tỷ, tuy sau núi thường chỉ có mình ta tới, tỷ cũng phải chú ý một chút, lần sau có thể gọi ta tới canh chừng cho tỷ, ta khẳng định sẽ không nhìn bừa đâu." Sở Vân Tụ vô tội nhìn ta, ngoắc ngoắc tay với ta. Ta nuốt nước miếng, bước lên một bước. Sở Vân Tụ kéo mạnh tay ta, đáng thương viết: 【 Tại sao không nhìn bừa? Ta không đủ đẹp sao? 】 Lòng bàn tay ngứa ngáy tê dại. Theo bản năng ta muốn rút tay lại, nhưng lại không nỡ. Ánh mắt Sở Vân Tụ quá mức trực diện, ta không dám nhìn hắn, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây. Đột nhiên, hắn đưa tay móc lấy chiếc ngoại bào, mạnh bạo kéo xuống. Một nửa bả vai trắng nõn lộ ra. Ta sợ đến mức giật nảy mình, nhắm mắt nhảy lùi về sau, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, tiếp đó là tiếng ma sát của y phục. Ta không kiềm chế được mà nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, vành tai lập tức nóng bừng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao