Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khoảnh khắc bước vào Tàng Bảo Các, ta nhận ra có điều không ổn. Mùi hoa quế này thực sự quá đỗi quen thuộc. Ta lần theo mùi hương, rẽ trái rẽ phải, thấy một cánh cửa gỗ khép hờ. Ẩn hiện trên tường có một bức họa khổng lồ. Sở Vân Tụ đứng cách đó không xa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn. Ta chưa từng thấy hắn có dáng vẻ nghiêm túc như vậy bao giờ. Chẳng biết từ đâu thổi tới một cơn gió, cánh cửa gỗ bị thổi tung ra. Ta cuối cùng cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sở Vân Tụ: "A Âm..." Cùng lúc đó, ta cũng nhìn rõ bức họa kia. Đó là một gương mặt giống hệt như ta, chỉ có điều người trong họa khẽ nhếch môi, không giống ta luôn nghiêm nghị ít cười thế này. Cổ họng như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, hơi thở trở nên đặc biệt nặng nề. Ta chớp đôi mắt khô khốc, lùi lại hai bước. Chẳng may đụng đổ thứ gì đó, phát ra tiếng động lớn, kinh động đến Sở Vân Tụ trong căn phòng gỗ. Hắn so với trước kia như biến thành người khác, đôi mắt đen hơi híp lại, tóe ra hàn quang sắc bén: "Kẻ nào?" Chưa đợi ta kịp phản ứng, cổ đã bị lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát. Đợi nhìn rõ mặt ta, Sở Vân Tụ ngẩn ra, trong mắt hiếm khi lộ vẻ mờ mịt: "Lục Tầm, sao ngươi lại ở đây?" Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn, không nhịn được đưa tay nắm lấy ngực áo. Kỳ quái. Tại sao tim lại đau đến thế này? Ta đưa tay chỉ vào bức họa trong phòng, lạnh lùng hỏi: "Đó là ai?" Ánh mắt Sở Vân Tụ hoảng loạn, vội vàng nắm lấy tay ta: "Không phải như ngươi nghĩ đâu." Ta rũ mắt, nhẹ nhàng rút tay ra: "Ngươi căn bản không phải đại sư huynh Hợp Hoan tông đúng không." Miệng Sở Vân Tụ há ra, dường như muốn nói gì đó, lại bị ta ngắt lời. Giọng ta thậm chí có thể coi là ôn hòa: "Nội lực của ngươi thâm bất khả trắc, thái độ của chưởng môn đối với ngươi cũng không giống đối với một vãn bối, ngay cả Tàng Bảo Các mà chỉ khôi thủ đại hội tông môn mới được vào, ngươi cũng có thể tự do ra vào." "Lục Tầm, ngươi nghe ta nói trước đã..." Ta lắc đầu: "Điều này làm ta nhớ đến câu chuyện mà các sư huynh thường kể khi ta mới nhập môn. Trăm năm trước, Kiếm tông từng xuất hiện hai vị thiên tài, một người trong đó dung mạo lưỡng tính, môi đỏ răng trắng, đặc biệt xinh đẹp, rất nhiều đệ tử mới đến đều nhận nhầm hắn là nữ tử, gọi hắn là đại sư tỷ. Sau này, dù Kiếm tông chiêu thu bao nhiêu đệ tử, đại sư tỷ từ đầu chí cuối cũng chỉ có vị này." Sự căng thẳng trên mặt Sở Vân Tụ dần tan biến, một bên khóe môi nhếch lên, cứ thế lặng lẽ nhìn ta. Ta lại ngước mắt nhìn bức họa kia. Trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy sao? Đè nén sự chua chát trong cổ họng, ta tiếp tục nói: "Ngươi chính là vị đại sư tỷ kia, người trên họa chắc hẳn là người còn lại đi." Sở Vân Tụ khẽ "ừm" một tiếng, sau đó lại cười khẽ: "Ngươi thật sự vẫn thông minh như trước." Ta nặn ra một nụ cười khó coi: "Sở Vân Tụ, vậy rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì?" Biểu cảm trên mặt Sở Vân Tụ dần biến mất, muốn nắm lấy tay ta nhưng bị ta né tránh. "Cho nên ta chỉ là một kẻ thay thế, đúng không?" Sở Vân Tụ từ đầu đến cuối không nói lời nào. Nhìn bộ dạng này của hắn, ta chỉ vào bức họa kia, cảm xúc đột ngột mất khống chế: "Hắn đã chết rồi, ta tên Lục Tầm, không phải A Âm gì hết!" Lời vừa dứt, phía sau Sở Vân Tụ truyền đến một giọng nam: "A Tụ, đệ đang nói chuyện với ai vậy?" Người nọ chậm rãi tiến lại gần, ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt giống hệt như ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao