Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta đang nghĩ ngợi lung tung thì một bàn tay đặt lên vai ta. Tóc của Sở Vân Tụ ướt sũng rũ xuống, mỉm cười nhìn ta. Trên người hắn còn có một mùi hương thoang thoảng. Hơn nữa hắn rất cao, cao hơn ta nửa cái đầu. Lông mi dài rũ xuống, khẽ rung động, đồng tử đen kịt cứ thế nhìn chằm chằm vào ta. Ta hoảng loạn dời tầm mắt, lại đụng phải xương quai xanh trắng nõn, trên đó còn điểm xuyết một nốt ruồi đỏ yêu dị. Tai ta đỏ lên, lại dời tầm mắt lần nữa, cuối cùng dứt khoát cúi đầu nhìn đất. Điều này lại khiến Sở Vân Tụ không hài lòng. Hắn bóp lấy cằm ta, cưỡng ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mở lời: "Tại sao không nhìn ta?" Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn mở miệng nói chuyện. Không giống như nữ tử bình thường linh động thanh thoát, ngược lại mang theo vẻ khàn khàn trầm thấp. Nhưng vẫn rất êm tai. Ta luống cuống lùi lại hai bước, định chuyển chủ đề. Khổ nỗi Sở Vân Tụ không định buông tha ta, hắn tiếp tục ép sát: "Ta không đẹp sao?" Ta vấp váp trả lời: "Đẹp... đẹp." "Vậy tại sao không nhìn ta?" Nói đoạn, Sở Vân Tụ còn đưa ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực ta, ánh mắt oán hận. Người ta nóng ran, cố gắng chuyển chủ đề: "Ta, ta mang bánh đậu xanh và bánh hoa đào cho tỷ, đi, đi ăn chút đi." Sở Vân Tụ lại cúi đầu, tóc mai lướt qua gò má ta, mang đến cảm giác tê dại. "Lục Tầm, ngươi thật là đáng yêu." Ta mờ mịt ngước mắt. Giây sau đó, trên môi truyền đến cảm giác lạ lẫm. Lạnh lạnh, lại mềm mềm. Dường như còn có hương thơm của hoa quế. Ta không nhịn được, đưa đầu lưỡi liếm liếm. Sở Vân Tụ chắc chắn đã lén ăn đường hoa quế rồi, sớm muộn gì cũng hỏng răng cho xem. Mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng quát tháo của chưởng môn, ta mới sực tỉnh lại, theo bản năng đẩy người trước mặt ra. Giây sau, ta bị chưởng môn kéo ra sau lưng. Lão đầu tức đến run rẩy, không ngừng vuốt râu, cảm giác như giây sau sẽ ngất lịm đi. Ta không hiểu vì sao, nhưng theo bản năng bào chữa cho Sở Vân Tụ: "Chưởng môn, chuyện này không liên quan đến sư tỷ, là con đường đột trước, ngài muốn trách thì trách con đi." Ánh mắt chưởng môn quái dị: "Sư tỷ?" Sở Vân Tụ tựa vào gốc cây, như không xương, đầy hứng thú nhếch môi. Con mắt của ta chắc là có ý nghĩ riêng của nó, không tiền đồ mà dính chặt trên người Sở Vân Tụ, rồi gật đầu loạn xạ: "Đúng vậy, là do đạo tâm con không vững, phụ sự kỳ vọng của chưởng môn, không liên quan gì đến sư tỷ cả." Chưởng môn im lặng một hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn ta theo kiểu hận sắt không thành thép: "Ngươi về trước đi." Ta không chịu, sợ chưởng môn làm khó Sở Vân Tụ. Chưởng môn tức đến suýt chút nữa giật đứt râu. Sở Vân Tụ vẫn mỉm cười híp mắt, còn tinh nghịch nháy mắt với ta. Tai ta đỏ bừng. Mặt chưởng môn tái mét. Cuối cùng, chưởng môn hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười hiền hòa: "Lục Tầm, lão phu sẽ không làm khó nàng đâu, ngươi về tông môn trước đi, lão phu cần nói chuyện hẳn hoi với vị 'sư tỷ' này." Sở Vân Tụ cũng gật đầu với ta, ta mới bán tín bán nghi xoay người đi. Ta cũng không biết chưởng môn đã nói gì với Sở Vân Tụ. Từ ngày đó, chưởng môn không cho ta ra sau núi nữa. Tất cả đệ tử luân phiên đi đốn củi. Nhất thời, trong tông môn oán tiếng dậy trời. Đầu bếp vung muôi chạy tới tỏ vẻ bất mãn, cũng bị chưởng môn một chân đá văng, miệng còn nói: "Kỳ tài trăm năm khó gặp của Kiếm tông, vạn lần không thể để con súc sinh kia hủy hoại được." Trong lòng ta vẫn luôn lo lắng cho Sở Vân Tụ, nhưng chưởng môn canh giữ quá chặt, hận không thể lúc ngủ cũng thủ trước cửa. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, cho đến đại hội tông môn lần này. Sở Vân Tụ cứ thế đường hoàng biến thành đại sư huynh của Hợp Hoan tông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao