Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuối cùng ta vẫn kéo được chưởng môn ra. Dù sao ta cũng đã từng chứng kiến nội lực khủng khiếp của lão, vạn nhất đánh nhau, với cái vẻ yếu ớt của Sở Vân Tụ, e là nửa chiêu cũng không đỡ nổi. Lão đầu vừa mắng chửi vừa bỏ đi. Sở Vân Tụ mắt sáng rực, nhìn chằm chằm ta: "Ngươi lo lắng cho ta." Bị nói trúng tim đen, ta có chút chột dạ, nhưng vẫn mặt không cảm xúc: "Không có." Sở Vân Tụ lắc đầu: "Ngươi có." Ta không muốn tranh cãi với hắn, vì trước giờ chưa từng cãi thắng được. Chỉ lặng lẽ lùi lại một bước: "Chuyện trước kia ta không tính toán với ngươi, ta coi như chưa từng quen biết ngươi." Sở Vân Tụ ngẩn ra. Sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ: "Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt hắn thực sự có chút đáng sợ. Ta nuốt nước miếng, lại lùi về sau hai bước: "Ta nói, chúng ta coi như chưa từng quen biết." Ánh mắt Sở Vân Tụ âm chí, môi mỏng khẽ mở: "Nằm mơ." Nói xong, hắn đột ngột nắm lấy gáy ta, ấn ta vào lòng. Trời đánh, mặt đẹp như vậy sao sức lực lại lớn thế này. Giây sau đó, cánh môi bị một phiến mềm mại bao phủ, mang đến vị ngọt thanh mát. Chiếc lưỡi linh hoạt như rắn đâm vào khoang miệng, công thành đoạt đất. Mãi đến khi xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh, cái não bộ rỉ sét của ta mới hoạt động trở lại. Ta hung hăng đẩy hắn ra, không thể tin nổi mà trừng lớn mắt: "Ngươi làm gì vậy?" Sở Vân Tụ liếm môi, giọng nói âm lãnh: "Là ngươi trêu chọc ta trước." Sở Vân Tụ không biết bị chập dây thần kinh nào, thế mà lại làm chuyện đường đột như vậy giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ trong vòng nửa ngày, chuyện của hai chúng ta đã truyền khắp nơi. Mọi người nhìn ta với ánh mắt không đúng lắm, đặc biệt là mấy tiểu sư muội, luôn dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm vào mông ta. Ta mặt không cảm xúc, sừng sững không động, lặng lẽ đưa tay che mông lại, mắt không rời nhìn vị trưởng lão phía trên. Lão đang tuyên bố quy tắc của đại hội tông môn: "Cuộc khảo hạch ngày mai sẽ tiến hành trong mật lâm, dựa theo số lượng hung thú săn được để xếp hạng, người đứng đầu có thể nhận được một món bảo vật trong Tàng Bảo Các." Ta nghiêm túc lắng nghe, siết chặt thanh bội kiếm trong tay. Đây là lần đầu tiên ta tham gia một cuộc thử thách chính thức thế này, trông có vẻ rất thú vị. Chưởng môn vuốt râu: "Cuộc khảo hạch này đối với đệ tử Kiếm tông chúng ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng các ngươi đặc biệt phải chú ý ổn định đạo tâm, tránh xa những thứ tà môn ngoại đạo, nhất là đám người Hợp Hoan tông kia, vạn lần đừng để người ta lợi dụng sơ hở." Khi nói lời này, chưởng môn nhìn chằm chằm ta, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta chớp chớp mắt, chột dạ dời tầm mắt đi. Chưởng môn hắng giọng một cái: "Trong mật lâm hung thú tung hoành, nếu gặp tình huống đột xuất, lập tức đốt tín yên, sẽ có trưởng lão đến cứu viện."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao